Sau khi lệnh tạm giam bị cởi bỏ, Trần Viện được cảnh sát thả ra ngoài, trên đường đi họ một mực hòa nhã và ân cần, muốn bao nhiêu cung kính có bấy nhiêu cung kính. Trần Viện chỉ nhếch miệng cười nhạt, không để tâm nhiều đến sự chuyển biến thái độ này. Tuy là bọn họ chụp sai mũ lên đầu cô, nhưng trong khoảng thời gian bị tạm giam cũng không hề có hành vi nào xúc phạm đến cô.
Chung quy không ai có thể quản được thành kiến của người khác đối với mình, họ muốn nghĩ sao thì nghĩ, chỉ cần cô không làm chuyện có lỗi với lương tâm thì chẳng sợ ai sờ gáy.
Bên ngoài sở cảnh sát, ba mẹ, người yêu cùng bạn thân đều dùng vẻ mặt trông ngóng để nhìn về phía Trần Viện. Nhìn thấy tình cảnh này, mũi cô không kiềm được có chút lên men. Mẹ Trần nhìn thấy Trần Viện ra ngoài, liền chạy đến ôm cô òa khóc, Trần Viện là đứa con gái bảo bối của bà, từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu bất kỳ ủy khuất nào, thế mà bây giờ lại phải chịu thiệt lớn như vậy, thử hỏi bà không đau lòng làm sao được. Trần Viện bị mẹ Trần ôm chặt có chút ngạt thở, nhưng vẫn không có ý đẩy bà ra, trái lại còn nhẹ nhàng vỗ lên lưng an ủi bà. Cô rất muốn òa khóc, kể hết những ủy khuất mà mình đã chịu đựng, nhưng nếu làm như thế chỉ càng khiến người nhà thêm xót xa, vì vậy cô cố dằn lòng lại.
Ba Trần thấy vợ con thắm thiết trao đổi tình cảm, cũng không chịu thua kém,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-gianh-nu-chinh-ve-tay-nam-phu/431690/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.