Cổ Viêm là ngươi thật sao, không phải ngươi đã biến mất khỏi đại lục cùng với Ngọc Nhi lên thượng giới?
Bạch Linh kinh ngạc hỏi.
Ta vẫn là không nỡ bỏ ngươi, ngươi biết mà ta chỉ thích mình ngươi thôi.
Cổ Viêm mỉm cười nhìn nàng nói.
Cho dù trước kia ta lợi dụng ngươi để có thể đạt mục đích của mình, ngươi vẫn thích ta sao?
Bạch Linh hỏi tiếp.
Lúc đó ta chỉ nghĩ ngươi lợi dụng ta, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của ngươi, nỗi khổ ngươi phải chịu đựng.
Ta tha thứ cho ngươi, mau lại đây nào để ta ôm ngươi một cái.
Cổ Viêm dang rộng bàn tay tới chào đón nàng.
Bạch Linh nghe hắn nói vậy trong lòng rất vui, bất giác nàng quên mất đây chỉ là tâm ma do thiên kiếp tạo ra để kiểm tra nàng.
Càng bước đến gần Cổ Viêm, Bạch Linh có cảm giác bất an không thể diễn tả được, có vẻ như nang đang dần tỉnh táo lại sẽ không bị tâm ma lợi dụng.
Lại đây nào, Bạch Linh.
Lại đây ôm ta đi, ta nhớ món nước hoa quả của ngươi làm cho ta lắm.
Cổ Viêm mỉm cười vẫy tay gọi nàng.
Roẹt!
Hàn Linh Đế Kiếm trong tay Bạch Linh mặt lạnh như bằng vung trường kiếm dứt khoát chém thẳng vào Cổ Viêm khiến cơ thể hắn bị chia làm đôi.
Bạch Linh, tại sao ngươi!
Ngươi không phải là Cổ Viêm thật sự, ta biết rõ tên tiểu tử đó thích Ngọc Nhi nhiều hơn ta, hắn sớm đã rời khỏi đại lục lên thượng giới cùng nàng ta rồi, quan trọng hơn Cổ Viêm thật chỉ thích uống rượu không thích uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-kham-pha-the-gioi-moi-cua-thuc-the-than-bi/1767941/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.