Nghe thấy bị trừng phạt cả năm thượng cổ hung thú đều vô cùng sợ hãi, lần trước đắc tội với Cổ Viêm đã bị hắn dọa một phen thập tử nhất sinh, lần này nếu bị hắn trừng phạt không biết sẽ thống khổ như thế nào nữa.
Chủ nhân xin hãy tha mạng, sự trừng phạt của ngài chúng ta chịu không có nổi đâu.
Đồng thanh năm thượng cổ hung thú quỳ xuống cầu xin tha mạng.
Đâu có dễ dàng như vậy, ăn nhiều quả thần của ta cũng quá bổ rồi, đến lúc phải nôn một ít ra, đồ bổ quá cũng không tốt đâu.
Cổ Viêm song quyền ôm chặt bóp ngón tay kêu rắc rắc cười âm hiểu nói.
Chuyện tiếp theo không cần phải nói, cả năm bọn chúng đều bị hắn đánh cho bầm dập bị treo ngược lên cây trông rất đáng thương, đây đã là sự nhân từ quá lớn mà Cổ Viêm dành cho chúng, nếu không thì chúng sớm đã không còn mạng để nói chuyện.
Ngọc Nhi bên cạnh không được mà che miệng phì cười, không ngờ hung thú thượng cổ cao ngạo cũng có ngày bị người ta trèo đầu cưỡi cổ, tính khắp chư thiên vạn giới cũng chỉ có Cổ Viêm cũng trị được chúng.
Viêm ca, huynh vào đây không chỉ để trừng trị chúng đấy chứ.
Ngọc Nhi bên cạnh khẽ hỏi.
Đúng vậy, ngoài việc này ra ta còn chuyện khác muốn làm.
Cổ Viêm gật đầu nói.
Nói nghe thử xem, biết đâu ta có thể giúp gì không?
Hoàng Viêm bên cạnh mở miệng nói.
Ta không biết nữa, ta có linh cảm rất xấu về Phục Long Đại Lục, dường như sắp có đại họa sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-kham-pha-the-gioi-moi-cua-thuc-the-than-bi/1767968/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.