Cổ Viêm khóc như đứa trẻ càng lúc càng to, lâu lắm rồi hắn mới được nghe câu chuyện cảm động như vậy.
Thái độ của tiểu tử này thay đổi đến chóng mặt, ngay cả Tử Sam cũng không dám tin, ban đầu nàng nghĩ hắn chỉ mềm lòng mà nhắm mắt bỏ qua cho Thiết Lâm ai ngờ đâu bị lão tiền bối này nói mấy lời mà đã cảm động tới phát khóc.
Cổ Viêm có mạnh suy cho cùng hắn vẫn chỉ là đứa trẻ, tâm cảnh chưa vững sau này đạo tâm dễ bị lung lay, nếu hắn không chịu thay đổi thì sau này con đường võ đạo vô cùng gian nan.
Vô Khuyết lắc đầu thở dài.
Ngươi cũng nghĩ giống ta đúng không, vị tiền bối Thiết Lâm đó nói mấy lời cảm động chỉ để đánh lừa Cổ Viêm để hắn tha mạng.
Tử Sam khẽ hỏi.
Quá rõ ràng rồi còn gì, chẳng qua Cổ Viêm ngu ngốc quá không nhận ra mà thôi, cái trò lấy người thân ra làm cái cớ làm cho đối phương mềm lòng ta đã quá quen rồi, chỉ là không nghĩ tới vị Thiết Lâm tiền bối này cảnh giới đã cao mà vẫn có lúc dùng chiêu này để giữ lại mạng.
Vô Khuyết cười khổ một tiếng.
Đứng trước ranh giới sinh tử, con người ta đâu ai nghĩ nhiều đến vậy, chỉ cần có thể được sống tiếp có hạ thấp tôn nghiêm bản thân cũng có gì đâu.
Tử Sam mở miệng nói.
Thấy Cổ Viêm khóc to quá, Ngọc Nhi và Dạ Nguyệt không thể đứng nhìn mãi được lập tức bay ra phía trung tâm quảng trường để dỗ dành hắn nín khóc.
Hai nàng vừa xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-kham-pha-the-gioi-moi-cua-thuc-the-than-bi/1767973/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.