Muốn lấy mạng ta thì cứ việc mà lấy, đừng có mà ở đó sỉ nhục ta.
Tịch Nhi không một chút sợ hãi thẳng thắng đáp.
Hành động này của Tịch Nhi làm Cổ Viêm cảm thấy rất khó chịu mà không nhịn được lao tới cho nàng ta một bạt tai khiến nàng trọng thương hộc máu thân thể văng ra xa.
Ngu ngốc, chết đến nơi rồi mà còn không biết sợ.
Ngươi tưởng nói ra những lời đó làm bản thân mình thật ngầu thì sẽ có kì tích xuất hiện với ngươi sao, sợ chết thì cứ nói là sợ chết hà tất phải ép mình tỏ ra mạnh mẽ.
Nếu trong lòng ngươi sinh ra nỗi sợ hãi, sợ bị ta giết ngươi thì cứ việc nói ra, chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu xin thì ta sẽ tha mạng cho ngươi.
Cổ Viêm mở miệng nói.
Nghe những lời này Tịch Nhi cười như một kẻ điên, bảo nàng ta quỳ xuống cầu xin tha mạng hành động đáng xấu hổ thế sao nàng có thể nói ra được, nếu nàng ta mà làm cái hành động ngu ngốc như lời hắn nói thì sau này có sống cũng không thể ngẩng đầu lên nhìn đồng tộc được.
Ngươi cười cái gì, ta nói sai gì sao?
Cổ Viêm mở miệng hỏi lại.
Ta cười vì sự ngu dốt của ngươi, vậy ta hỏi lại ngươi nếu như đổi lại là hoàn cảnh của ngươi liệu ngươi có quỳ xuống chấp nhận mọi yêu cầu của ta để được tha mạng không?
Tịch Nhi nghiêm túc trở lại hỏi hắn.
Đương nhiên là có, giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt, con người Cổ Viêm ta rất đơn giản không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-kham-pha-the-gioi-moi-cua-thuc-the-than-bi/1767997/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.