Rời khỏi tiệm bán vũ khí, Ngọc Nhi trong lòng vẫn không thể vui lên được, nàng vẫn cho rằng hành động của hắn thất quá tàn nhẫn, mất nhân tính.
Ngọc Nhi muội còn giận ta về chuyện vừa nãy sao, ta đâu có bắt nạt chúng là do chúng tự nguyện trao đổi với ta, ta cũng đã nguyện ý bồi thường cho chúng, tính ra cả hai bên đều có lợi.
Cổ Viêm mở miệng lên tiếng nói.
Nhưng mà huynh nhìn xem tên yêu tộc dù sao cũng hóa thành hình người, huynh lại đi ăn thịt hắn, hành động này thật sự quá tàn độc, quá ghê tởm.
Ngọc Nhi nhíu mày trách mắng.
Tàn độc, ghê tởm!
Vậy tại sao lúc các người săn giết yêu thú chưa hóa hình để lấy tài nguyên, lấy da lấy thịt của chúng để ăn lại không có được cái suy nghĩ thánh thiện như lúc này.
Với ta yêu thú có thể là bạn cũng có thể là thức ăn, hóa hình hay chưa hóa hình chung quy vẫn cùng chung một bản chất.
Cổ Viêm mở miệng giải thích.
Cách giải thích của tiểu tử này Ngọc Nhi không thể phủ nhận được, nàng cũng từng có thời gian săn giết yêu thú chưa hóa hình, nhưng những yêu thú hóa hình có rất nhiều là bằng hữu của nàng điều này làm cho nàng luôn có sự ác cảm với hành động của hắn.
Ngọc Nhi biểu hiện cảm xúc bất đồng như vậy, Cổ Viêm cũng đoán ra nàng có rất nhiều bằng hữu yêu tộc, quen biết lâu dần nàng đã coi họ là con người giống nàng, cho nên trong mắt nàng cách mà hắn ăn thịt yêu tộc cũng giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-kham-pha-the-gioi-moi-cua-thuc-the-than-bi/1768130/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.