Viêm ca, đã tu luyện thì phải nghiêm túc có như vậy mới đạt được hiệu quả cao, sao có thể suy nghĩ đến ăn uống được.
Ngọc Nhi mở miệng khẽ nhắc nhở.
Nhưng ta đói lắm, mấy ngày nay ta chưa được ăn gì, ta mà không được ăn thì lấy sức đâu mà tu luyện cho được, nếu mà không được ăn ta rất dễ bị mệt mỏi dẫn đến chìm vào giấc ngủ say.
Cổ Viêm tỏ ra buồn bã xoa cái bụng đang cồn cào mở miệng nói.
Nhớ ngày trước có thời gian ta bế quan tu luyện thời gian lên đến cả ngàn năm cả vạn năm không ăn uống gì hết vẫn sống bình thường đấy thôi, ngươi mới có nhịn đói có mấy ngày đã không chịu được, ý chí mềm yếu như vậy sau này làm sao có tương lai rạng rỡ cho được.
Thiên La Dạ Nguyệt chen lời vào nói.
Đó là cuộc sống của các ngươi chứ không phải cuộc sống của ta, ta đến thế giới này để hưởng thụ cuộc sống, để ngắm cảnh đẹp để trải nghiệm cuộc sống để ăn nhưng món ăn ngon và mặc như bộ y phục đẹp chứ không phải chịu khổ như các ngươi cuộc sống mà suốt ngày ngồi một chỗ tu luyện không ăn không uống khác sống trong tù ngục, cuộc sống như vậy sống ngàn vạn năm thật uổng phí.
Cổ Viêm mở miệng thẳng thắn nói.
Vậy huynh muốn sao đây, không chịu tu luyện sao có thể mạnh lên được, không lẽ huynh muốn dặm chân tại chỗ cả đời ở phàm nhân giới này sao.
Ngọc Nhi nhíu mày khẽ trách mắng.
Đương nhiên là không, nhưng làm gì thì làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-kham-pha-the-gioi-moi-cua-thuc-the-than-bi/1768141/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.