Đứng trước mặt Ngọc Nhi và Cổ Viêm, Thiên La Dạ Nguyệt không một chút ngại ngùng cởi bỏ toàn bộ y phục của mình trước mặt họ, toàn bộ thân thể tuyệt mỹ trắng như bạch ngọc phô diễn ra trước mặt một Cổ Viêm, hương thơm từ trên cơ thể nàng ta tỏa ra lan tỏa khắp không gian, mùi hương mê người khiến bất kỳ nam nhân nào khó có thể cưỡng lại được vậy mà trước mặt tên Cổ Viêm hắn lại không biểu lộ cảm xúc thèm thuồng xác thịt nữ nhân xinh đẹp, cách nhìn của hắn đối với nàng ta giống như một đứa trẻ đang ngẩn đầu xem một bức tranh văn tự cổ hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa bên trong của nó viết gì.
Biểu cảm này của hắn Ngọc Nhi cũng không lấy làm lạ, tính cách đơn thuần như một đứa trẻ của hắn đối với cơ thể nữ nhân theo nhận định của hắn của ai cũng giống như của ai, đối với cơ thể của nàng hắn đã khám phá hết rồi thì cơ thể của Thiên La Dạ Nguyệt cũng tương tự như của nàng hoàn toàn tương đông không có điểm gì khác biệt nên không gây một chút hứng thú nào với hắn.
Vì hắn không phải con người nên cách suy nghĩ của hắn cũng khác con người nói hắn là một đứa trẻ không biết thưởng thức cái đẹp cũng không sai.
Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau cởi y phục ra đi.
Thiên La Dạ Nguyệt vào bồn tắm trước quay đầu lại nhìn hắn mở miệng khẽ giục.
Viêm ca, mau làm theo lời ả đi, muội ở bên ngoài hộ pháp cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-kham-pha-the-gioi-moi-cua-thuc-the-than-bi/1768145/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.