Ở bên ngoài tinh không, cách hành tinh Tinh Huyền Đại Lục một khoảng rất xa.
Cổ Viêm tại sao ngươi lại tha mạng cho lão già phàm nhân đó lại còn cho lão ta trở lên mạnh hơn để đánh lại ngươi đây là ý gì vậy.
Thiên La Dạ Nguyệt không hiểu nổi suy nghĩ hành động Cổ Viêm lúc đó mở miệng hỏi.
Có gì khó hiểu đâu, ta cảm nhận được khao khát mãnh liệt được trở nên mạnh mẽ hơn của lão ta cũng như tên Tiểu Thiên núp sau lão ta, nếu bọn chúng tự tin với cái danh thiên tài của bọn chúng đến vậy ta sẽ thành toàn cho bọn chúng.
Ta sẽ để chúng tiếp tục phát triển đến đỉnh cao của cường giả, sau đó mới từ từ chà đạp chúng khiến cho chúng cảm nhận tận cùng của sự tuyệt vọng, ta muốn cho chúng một cái nhận thức rằng, ở cái địa phương đó chúng có thể xưng hùng xưng bá nhưng đối với ta chỉ là một hạt bụi mà thôi, ha ha.
Cổ Viêm đắc ý cười lớn nói.
Ngươi có chắc không đó, hiện tại tu vi của ngươi còn rất kém, còn chưa đạt được ngưỡng cường giả của Phục Long Đại Lục ngươi lấy gì đòi chà đạp cường giả đỉnh cao của đại lục khác.
Dâm đ*o nheo mắt cười châm biếm một cái.
Tuy rằng bây giờ ta chưa mạnh nhưng không sao, trong thời gian Ngọc Nhi mang thai chuẩn bị sinh con cho ta, ta có thể vừa chăm muội ấy, vừa có thể tu luyện cũng đâu có sao.
Ta nói vậy có đúng không, Ngọc Nhi.
Cổ Viêm híp mắt cười quay sang nhìn phu nhân mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-kham-pha-the-gioi-moi-cua-thuc-the-than-bi/1768160/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.