Đến trước cổng thành cũng là lúc Cổ Viêm nói lời tạm biệt với đệ tử mình, mặc dù có chút không yên tâm với tương lai phía trước của nàng ta, nhưng nếu đây là số phận thì của nàng ta thì nàng ta phải tự gánh lấy không ai có thể giúp nàng ta được.
Sư tôn, người phải đi rồi sao, có thể ở lại với đệ tử thêm một vài ngày nữa được không?
Kinh Tuyết nét mặt buồn rười rượi cúi đầu mở miệng hỏi.
Những thứ cần dạy ngươi ta cũng đã dạy ngươi rồi, thời gian không có ta ở bên cạnh nhớ chăm chỉ luyện tập với các vị sư phụ khác ở trong tông môn, tương lai không xa ta sẽ quay lại kiểm tra trình độ tu luyện của ngươi, nếu làm hài lòng ta, ta sẽ dẫn ngươi đi đến với những thế giới rộng lớn hơn cho ngươi nhiều kỳ ngộ tu luyện hơn, còn nếu vẫn dặm chân tại chỗ, thì ngươi cứ sống một cuộc sống yên ổn tại đại lục này đi.
Cổ Viêm mặt nghiêm túc lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở.
Đệ tử nghe rõ rồi, thưa sư tôn.
Khinh Tuyết cúi đầu hai mắt đượm buồn mở miệng thấp giọng nói.
Rõ rồi, thì đứng thẳng người hét to lên cho ta coi.
Cổ Viêm quát lớn nói.
Rõ thư sư tôn!
Khinh Tuyết nghe hắn nói lấy lại khí đứng thẳng người hét lớn một tiếng đáp lại.
Tốt, rất tốt, cứ như vậy đi, đến lúc ta phải lên đường rồi, đoạn đường phía trước ngươi hãy tự mình lo liệu đi, sư đồ chúng ta sẽ một ngày không xa sẽ còn gặp lại.
Cổ Viêm dứt lời nhún
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-kham-pha-the-gioi-moi-cua-thuc-the-than-bi/1768165/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.