Viêm ca, huynh thật sự không sao, thật tốt quá.
Ngọc Nhi chạy tới ôm chặt lấy hắn, nghẹn ngào khóc vì vui sướng nói.
Ta đâu giống như con người khác đâu, làm gì dễ dàng chết như vậy được.
Cổ Viêm ôm nàng cười an ủi nói.
Hai các ngươi tình tứ xong chưa, làm người ta phát ớn quá.
Thiên La Dạ Nguyệt ánh mắt có chút ghen tị mở miệng khẽ quát.
Kệ chúng ta, liên quan gì đến ngươi, đúng là đồ nhiều chuyện.
Cổ Viêm nhíu mày quát.
Ngươi … dám ăn nói với ta vậy sao?
Thiên La Dạ Nguyệt nghe hắn nói mà không lọt tai phẫn quát.
Bình tĩnh đi, nữ nhân nóng giận nhanh già lắm như vậy sẽ không có ai yêu đâu, nếu ngươi muốn tiếp tục cuộc sống ế ẩm vạn kiếp không một mảnh tình vắt vai, thì cứ tiếp túc nóng giận đi, ha ha.
Cổ Viêm dùng ánh mắt đấy xấu xa nhìn nàng cười châm chọc nói.
Thiên La Dạ Nguyệt bị hắn chọc tức, đỏ cả mặt bị hắn nhắm trúng tim đen không cách nào phản biện được không ngờ Đại Đế Thiên Chủ như nàng cao cao tại thượng quen cũng có lúc làm ra bộ dáng xấu hổ e thẹn như con gái mới lớn thật đáng yêu làm sao.
Hừ, ta không muốn nói chuyện này nữa, các ngươi muốn làm gì thì mặc các ngươi không liên quan đến ta, nhưng ngoài kia vẫn có hai tên thích khách vẫn đang lén lút theo dõi ngươi, chắc là muốn ra tay ám sát ngươi, không biết nếu ta thả chúng ra thì sẽ ra sao nhỉ.
Thiên La Dạ Nguyệt liếc nhìn Cổ Viêm nở nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-kham-pha-the-gioi-moi-cua-thuc-the-than-bi/1768175/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.