Phòng bếp của Thạch gia.
Trời đã sáng mặt trời cũng đã lên cao mà Cổ Viêm vẫn còn ngáy ngủ nếu không có ai gọi hắn dậy có khi hắn còn quên ăn ngủ đến chiều cũng được.
Tiểu tử thối, trời đã gần trưa đến nơi mà vẫn còn ngủ được, có phải ngươi không làm nữa có phải không?
Một gã trung niên mặt mày hung dữ bước tới đá vào mông hắn vài cái quát lớn.
Để yên cho ta ngủ, hôm nay là ngày nghỉ ngủ muộn tẹo nữa cũng có sao đâu.
Cổ Viêm vẫn còn ngái ngủ hai mắt lim dim ngáp một hơi dài mở miệng nói.
Tiếu tử thối lão phu nói một là một, còn không dậy đừng có trách ta không biết nặng nhẹ.
Mặc cho gã trung niên này quát thế nào Cổ Viêm cũng không thèm nghe lấy gối bị tai lại cho đỡ đau đầu rồi ngủ tiếp.
Là ngươi ép ta.
Bị Cổ Viêm chọc tức gã trung niên này phẫn nộ hét lớn vận sức tung một quyền về phía hắn tấn công.
Ồn chết đi được.
Gã trung niên này vừa tới Cổ Viêm bật dậy tung một cước vào giữa bụng hắn đá hắn bay ra ngoài cửa khiến hắn ta ngã lăn xuống đất nôn ra một ngụm máu tươi bất tỉnh tại chỗ sau đó lại lấy tay che miệng ngáp một hơi dài nằm xuống giường ôm gối ngủ tiếp.
Nghe thấy tiếng động lớn đám tỳ nữ và đám hạ nhân chạy đến xúm lại quan sát.
Là Thạch quản gia, tại sao ông ấy lại bị thương nặng như vậy, thương tích này ít nhất cũng phải nửa năm mới có thể hồi phục được.
Ai mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-kham-pha-the-gioi-moi-cua-thuc-the-than-bi/1768208/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.