Thiên Sinh Linh Tinh, tại Hư Linh Cung.
Cổ Viêm tâm trạng buồn rầu đang ngồi trước cửa cung điện bên cạnh có Hoàng Viêm, Hắc Ma an ủi, bọn họ đều hiểu tâm trạng của hắn lúc này, cái cảm giác bất lực phó mặc cho trời cho đất thật không dễ chịu chút nào.
Đừng có buồn nữa, ta nghĩ rất nhanh sẽ có ai đó đến cứu ngươi thôi.
Hoàng Viêm bên cạnh vỗ vai chấn an.
Biết đến bao giờ có người đến cứu ta đây, đợi Ngọc Nhi đến cứu thì lâu lắm nàng ta mới tìm đến được.
Cổ Viêm than thở nói.
Con người mà, ngươi tiếp xúc với chúng lâu như vậy rồi mà không hiểu được bản tính của chúng sao, chúng là loại sinh vật lòng dạ tham lam ích kỷ hẹp hòi, chúng sẽ không dư hơi mà đi làm mấy việc không đem lại lợi ích cho mình đâu.
Hắc Ma chen lời vào cười chế giễu nói.
Ngươi đừng có nói như vậy, tội nghiệp cho con người lắm, ở đâu chẳng có người tốt kẻ xấu, đám tỳ nữ đó không chịu giúp ta thì sẽ có người khác giúp ta thôi.
Cổ Viêm mở miệng bênh vực cho con người nói.
Ngươi có hứng thú với con người là việc của ngươi, còn ta thì không, tốt nhất bọn chúng đừng để ta bắt gặp được nếu không một tên cũng đừng mong sống xót dưới tay của ta.
Hắc Ma cười âm hiểm nói.
Thời gian này không có việc gì làm Cổ Viêm cùng Hắc Ma và Hoàng Viêm lại tìm đến đám thượng cổ hung thú kia để nói chuyện cho đỡ buồn, không biết hiện giờ bọn chúng không biết sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-kham-pha-the-gioi-moi-cua-thuc-the-than-bi/1768224/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.