Sức mạnh của một võ hoàng nhỏ nhoi mà ngay cả một yêu đế như ta đây cũng không thể tưởng tượng ra được ư.
Ngọc Nhi ta biết ngươi có tình cảm với hắn, nhưng ngươi cũng đã quá đề cao hắn rồi đấy, nếu không phải nể sợ vị yêu tổ thượng cổ đứng sau hắn, thì ta đã không coi hắn vào trong mắt, bóp chết hắn với ta quá dễ dàng.
Thanh Tước cao giọng tư tin nói.
Thanh Tước này vẫn vậy cái tính ngạo mạn không hề thay đổi như trước kia, cũng vì tính ngạo mạn coi thường đối thủ mà nàng ta đã thua trong cuộc tỷ thí với Ngọc Nhi năm đó.
cái tính khí này của nàng ta cũng không khác gì với Cổ Viêm hiện tại, hai người này mà gặp nhau sẽ có nhiều chuyện để nói.
Ngọc Nhi tỷ, cũng không còn sớm nữa, hay là tỷ ở lại tông môn mấy ngày đi, một là để cho đám đệ tử trẻ tuổi được diện kiến tỷ, hai là cũng để mấy vị thái thượng trưởng lão như chúng ta cùng các vị trưởng lão khác gặp mặt để ôn lại chuyện cũ.
Mộc Vân mỉm cười lên tiếng ngỏ lời.
Không được, ta không thể ở lại đây quá lâu được, muội không phải không biết sở dĩ ta quay lại đại lục cũng vì Cổ Viêm, ta mà rời xa huynh ấy quá lâu, không ai quản huynh ấy lại gây họa gì không biết.
Ngọc Nhi lắc đầu từ chối.
Hóa ra lý do tỷ quay lại là vì hắn, có phải nếu không có hắn thì tỷ vĩnh viễn không quay về đại lục phải không?
Mộc Vân nét mặt buồn bã đáp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-kham-pha-the-gioi-moi-cua-thuc-the-than-bi/1768306/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.