Nói như huynh tất cả những cường giả bước trên con đường trở thành thần đều là rác rưởi, có phải đang ám chỉ cả ta đúng không ?
Ngọc Nhi tay khoanh trước ngực tỏ vẻ khó chịu đáp.
Ha ha, đây cũng chỉ là ý kiến phiến diện của ta mà thôi ngươi cũng đừng để ý quá làm gì, làm người, làm ma, làm thần cũng được miễn sao sống đừng bao giờ tự đắc nhận mình làm thần làm thánh mà quên đi gốc gác của mình là con người đừng quên mất cội nguồn ở đâu là được.
Đã làm người thì phải biết thế nào là điểm dừng đừng có quá tham lam, trên đời này không có gì hoàn hảo cả được cái này thì sẽ mất đi cái khác, tham vọng càng lớn thì cái giá phải trả càng đắt.
Cổ Viêm bật cười đáp lại.
Nói thế còn được, ta còn tưởng huynh đang ám chỉ cả ta, tha cho huynh lần này đấy.
Ngọc Nhi nhíu mày cười nói.
Vẫn là ngươi hiểu ta nhất.
Cổ Viêm ôm nàng cười đáp.
Nếu huynh không muốn làm thần thì tu luyện làm gì nữa, không lẽ huynh lại muốn cả đời dừng lại ở Phục Long đại lục ?
Bạch Linh sắc mặt lo lắng nhìn hắn hỏi.
Đương nhiên là không, thiên giới ta nhất định phải đi qua, thần giới cũng vậy nhưng cả hai nơi không phải là điểm dừng chân của ta, sớm muộn một ngày nào đó ta cũng phải rơi đi khỏi thế giới con người này quay về nơi thuộc về ta, lúc ta rời đi cũng chính là sự kết thúc một kiếp người của ta, ta phải tiếp tục sống tiếp để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-kham-pha-the-gioi-moi-cua-thuc-the-than-bi/1768396/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.