Ở bên ngoài thế giới thực lúc này đã là một ngày trôi qua bầu trời hiện giờ cũng đã là ban đêm, thân thể Cổ Viêm lúc này đang nằm trên nên đất lạnh.
Roẹt !
Từ giữa mi tâm của hắn ánh sáng đỏ bắn ra hóa thành một thiếu nữ y phục đỏ xinh đẹp.
Cổ Viêm ca mau tỉnh dậy đi.
Ngọc Nhi chạy đến đỡ hắn dậy nói.
Ta đang ở đâu vậy, chuyện gì vừa xảy ra.
Cổ Viêm ôm đâu sắc mặt mệt mỏi mở miệng nói.
Huynh đoán xem !
Ngọc Nhi ôm hắn vào lồng ngực nàng, mỉm cười nói.
Thơm quá, mềm mại quá.
Trong tình trạng này khuôn mặt hắn phởn lên vì vui sướng mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cái vú của nữ nhân này lại bự đến vậy giống như cái gối mềm chỉ muốn úp mặt vào không muốn rời xa nó.
Không được !
Cổ Viêm lúc này lấy lại tinh thần vội đẩy nữ nhân này ra, xấu hổ che đũng quần lại.
Hì hì, chịu đựng được suốt hai trăm năm đến giờ lại không nhịn được nữa sao, có phải bây giờ thèm làm chuyện đó với muội lắm phải không ?
Ngọc Nhi cười bỡn cợt nói.
Hừ, lão tử ta thà chết chứ không đi ăn lại của kẻ khác đâu huống hồ những chuyện đó của con người các ngươi, ta sẽ không bao giờ làm đâu.
Cổ Viêm cao giọng quát.
Cái gì mà ăn lại của người khác bao năm nay ta vẫn giữ tấm thân ngọc cho huynh chưa từng cho nam nhân nào động, năm đó người ở bên cạnh Vân Dương không phải là ta mà chính là Phượng Thanh Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-kham-pha-the-gioi-moi-cua-thuc-the-than-bi/1768492/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.