Những ngày sau đó trong Bách Gia thôn tổ chức tang lễ cho nữ nhân đáng thương Linh Anh đây cũng là lần đầu tiên Cổ Viêm được tham dự một nghi lễ tiễn đưa người đã khuất thấy khung cảnh mọi người ai nấy cũng khóc khi làm lễ hạ thổ đưa nàng ta về với đất mẹ.
Theo những gì hắn nhìn thấy tất cả mọi người khi tham gia tang lễ đều phải đeo khăn tang màu trắng theo cách hiểu của hắn thì việc đeo khăn tang là để tưởng niệm người đã khuất dù sao đây là nghi thức từ xưa đến nay của con người, cứ có ai thế mà chết thì cứ thế mà áp dụng không phân biệt già trẻ lớn nhỏ.
Cổ Viêm cũng được xem là một người trong thôn, hắn cũng rất tôn trọng mọi người bởi vì họ là những người tốt, cho nên hắn cũng đeo một miếng khăn trắng trên đầu nghiêm túc tham gia nghi lễ đưa tang, theo phong tục của con người sau bảy bảy bốn chín ngày có thể xả tang cũng tức là được phép cởi bỏ khăn tang bắt buộc mọi người trong gia đình phải làm theo, ngoại trừ Thẩm bà bà là người thân của người đã mất ra thì mọi người sau khi nghi lễ kết thúc mọi người trong thôn có thể được phép cởi bỏ khăn tang Cổ Viêm cũng vậy hắn không cần phải lo lắng việc đeo khăn tang quá lâu.
Thời gian ở trong thôn, Cổ Viêm rất chăm chỉ luyện tập sáng sớm tinh mơ đã xuống giường chạy xuống phía chân núi tìm một mảnh đất trống để luyện võ rèn luyện xương khớp, bộ võ kỹ Tam Đả Côn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-kham-pha-the-gioi-moi-cua-thuc-the-than-bi/1768496/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.