Cổ Viêm sao đệ cứ nhất mực không tin ta là tỷ tỷ của đệ, đệ có có biết nói vậy sẽ làm ta đau lòng lắm không ?
Cổ Dao tỏ vẻ hờn dỗi như sắp khóc buồn bã mà đáp lại.
Cổ Viêm nhìn qua cũng biết nữ nhân này cố tình giải tạo bộ mặt đáng thương, cô ta hơn hắn bao nhiêu tuổi mà còn rảnh rỗi đến mức chơi cái trò nhận người thân với kẻ tầm thường như hắn chứ, thật không biết xấu hổ.
Đủ rồi mau nói đi tại sao đám người kia gọi ta là Lão thúc tổ, tại sao ta lại mang thân thể một kẻ tầm thường như ta đi đến nơi quỷ quái này khi ta đang ngủ say, mau nói đi rốt cuộc là tại sao.
Cổ Viêm bộ dạng nghiêm túc trầm giọng hỏi.
Chuyện này nếu phải kể ra thì phải để chính hai người bọn họ kể mới được.
Thời Thiên thở dài một tiếng, sau đó phất tay tạo ra một cái hố đen sau lưng Cổ Viêm, theo ngay sau đó chính là một cỗ lực lượng dữ dội ập đến hút hắn vào bên trong.
Bịch!
Á.
Thân thể của Cổ Viêm bị nện mạnh lên mặt đất, bất giác theo bản năng hắn rống lên một , trong lòng lẩm bẩm mắng chửi đôi nam nữ thần bí kia hại cái mông hắn đau ê ẩm.
Đây ….
.
đây là đâu vậy ?
Cổ Viêm mở to hai mắt nhìn khắp nơi, cung điện kia đã sớm biến mất không còn gì nữa, thay vào đó là một khu rừng rậm cổ xưa mà u tĩnh, từng thân đại thụ che trời mọc lên sừng sững, cành lá tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-kham-pha-the-gioi-moi-cua-thuc-the-than-bi/1768652/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.