Trong căn phòng trọ, sau một ngày mệt mỏi cổ viêm ngả lưng xuống phía dưới nền đất lạnh, duỗi người vươn vai một cái thả lỏng người đắm chìm trong giấc ngủ say.
Một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn ngọc nhi cảm thấy rất nhàm chán, trước đây khi còn lang thang trong rừng cổ viêm vẫn thường ôm nàng vào lòng ngủ , cái cảm giác vừa ấm áp vừa hạnh phúc đó nàng không thể quên được vậy mà giờ đây hắn lại …….. nàng hiện giờ có thể làm gì được chứ, tứ chi kinh mạch bị đứt đoạn không thể cử động được , nếu trong lúc này lại còn phát động sức mạnh cường đại ép buộc hắn chỉ e rằng sẽ dọa hắn sợ khiếp vía mà bỏ chạy, vì vậy nàng chỉ còn cách kiên nhẫn, chờ đợi hắn, cho dù lòng dạ hắn sắt đá đến đâu sớm muộn gì cũng sẽ phải mềm lòng vì nàng.
Sáng hôm sau !
Đôi mắt đột nhiên mở, bạch quang trong mắt bắn ra, cổ viêm vươn vai một cái, thần tình say mê, che miệng ngáp một hơi dài sảng khoái.
Nheo mắt nhìn về phía ngọc nhi kinh ngạc khi thấy nữ nhân này đã tỉnh dậy trước hắn trong khi đó hắn đã cố tình dậy sớm, có lẽ đêm qua là một đêm khó ngủ với nàng.
Này, sao sáng ra chưa gì mặt ủ rũ vậy, cười tươi lên xem nào !
Nhướng mày về phía ngọc nhi, cổ viêm khẽ quát.
Đêm qua ngủ một mình một giường tất nhiên là không quen rồi.
Ngọc nhi vẻ mặt buồn bã đáp lại.
Không lẽ lại muốn ngủ hai mình, ngươi là nữ nhân đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-kham-pha-the-gioi-moi-cua-thuc-the-than-bi/1768688/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.