Ta đang ở đâu đây !
Đau đầu quá.
Cổ viêm chấn động vô cùng, điều cuối cùng hắn có thể nhớ được chính là bị cổ lão gõ nhẹ một cái sau gáy sau đó bất tỉnh .
Không lẽ ta đang ở ……
Vẻ mặt đầy nghi hoặc, cổ viêm thầm nghĩ.
Nhìn lướt qua cảnh vật nơi đây, tất cả đều rất quen thuộc, quen thuộc đến lạ kỳ.
Không lẽ đây chính là căn nhà ta và cổ lão đang ở sao.
Cổ viêm vẻ mặt chấn kinh khẽ phán.
Phải.
Đây là nhà của chúng ta, tỉnh dậy rồi thì mau xuống giường lại đây ăn đi.
Đó là âm thanh quen thuộc của cổ lão, bước từ bên ngoài vào trên tay cầm một hũ cháo thơm phức, khẽ đặt xuống một cái bàn gỗ rồi nói.
Cổ lão vừa nói dứt lời thì bụng của cổ viêm kêu giống như tiếng trống kêu , không chần chừ hắn vội nhảy xuống giường, khóe miệng nhỏ rãi, hai đồng tử dán lên hũ cháo trên bàn mà lao tới.
Sụp , sụp !
Ngon quá, đã thật.
Sau khi lấp đầy cái bụng trống bằng năm bát cháo, cổ viêm khẽ xoa cái bụng căng tròn, thở ra mội hơi dài , sung sướng nói.
Ha ha xem ngươi kìa ta nuôi ngươi bao nhiêu năm vậy có từng thấy ngươi đói như vậy đâu, quả nhiên ngươi còn quá yếu, một chút khổ cực cũng không chịu đựng được.
Cổ lão ,khuôn mặt hài hước mỉm cười nói.
Mà cổ lão bây giờ ta có lên gọi người là cổ lão hay nên gọi là cổ thúc đây.
Nhìn dáng vẻ tiêu sái của cổ lão lúc này, cổ viêm cũng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-kham-pha-the-gioi-moi-cua-thuc-the-than-bi/1768707/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.