Tay chống lên vôlăng, ánh mắt như có như không nhìn con đường trước mặt, ngón tay gõ nhịp nhàng vang động trong không gian yên ắng.
Diệp Thần buồn phiền mở miệng:"Mẹ, người có phải hay không mệt mỏi?" Nếu không đôi mắt vì sao lại mông lung mờ ảo như thế!
Diệp Tuyên Dã sửng sốt, cười cười:"Ta đang suy nghĩ một chuyện."
Diệp Thần a một tiếng liền im lặng. Baba có nói, không được phép tò mò chuyện của mẹ, dù baba hiện tại không ở đây, nhưng uy quyền của mẹ cực lớn hắn cũng không có lá gan mà đặt vạn câu hỏi vì sao với mẹ đâu, tuy những phân vân thắc mắc trong lòng đã không còn đơn giản là vạn câu hỏi nữa rồi.
Cô bật cười, nhóc con này thật đáng yêu a. Song lại lắc đầu, nhưng hắn cũng không cần sợ cô như khủng vật chứ, ít ra cô cũng là mẹ hắn đó nha.
*Chip..chíp*
Diệp Thần nghiêng tai, híp mắt nhìn theo hướng âm thanh kì quái phát ra:"Gì thế!?"
*Chip..chip..chíp*
"A.." Trông đến âm thanh gần nhất cùng con vật bé nhỏ đột ngột xuất hiện trên vai mẹ mình, Diệp Thần không thể bình tĩnh, đảo loạn mắt tìm vật để đập để đập chết sinh vật lạ.
"Haha.." Trong lòng không rõ nguyên do ấm áp, khóe môi in nét cười nhàn nhạt, có thể coi là chân thật nhất, không phải là cười có lệ như mọi khi, nếu Diệp Thần biết có lẽ mừng chết đi, chứ không phải vẻ mặt ai oán lui ra ngoài xe đi tìm đồ ăn với bọn Hy Chang.
Tuyên Dã phất tay đuổi Diệp Thần khỏi xe để có không gian riêng cho chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-mat-the-tim-cha-than-ai-dung-chay-loan/1524352/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.