Cô gái nhỏ liếc mắt nhìn Diệp Thần đầy khinh thường, thản nhiên vào nhà. Đem nơi này thành nhà chính mình, ngồi xuống xem tivi cùng Tuyên Dã.
"Cô nói cái gì!?" Sau khi định hình, Diệp Thần cả giận quát.
"Tôi nói cậu á! Ngu - ngốc !" Mắt không buồn rời tivi để nhìn hắn, cô bé tùy tiện mắng thêm một câu.
Diệp Thần tức không nên lời. Chính là cơn giận nhanh chóng lắng đọng, ngọn lửa khác lại bốc lên:"Nhưng, cô là ai chứ! Chạy vào nhà tôi làm gì hả!"
"Liên quan tới cậu? Không thì im đi, quyền đuổi khách thuộc về người khác." Cảm thấy chưa nói đủ, cô nhàn nhạt phun ra thêm một câu tuyên cáo.
Lúc này, Diệp Thần chính thức cấm thanh, ai oán nhìn mẹ mình - người đang vui sướng khi người gặp họa. Trên mặt hắn lúc này viết rõ ràng bốn chữ: "Mẹ, nhanh 'tiễn' khách!"
Đến Diệp Tuyên Dã cũng nhịn không được kéo kéo khóe môi. Lại di chuyển tầm mắt sang Nhạc Thiên Ly - người im lặng nãy giờ.
Cô nghĩ, một người không quen biết sẽ chạy vào nhà mình sao! Dĩ nhiên là không, cho nên, ngoại trừ Ly, cô không đoán ra con bé "dễ thương" này liên quan tới ai.
"Mẫn nhi..." Thiên Ly run giọng gọi.
Cô bé bây giờ mới quay đầu lại, nhìn Thiên Ly lên án, hừ lạnh:"Mẹ, người còn biết có người con như ta! Bỏ rơi ta...hừ!"
Xem cô như con nít, bỏ mặc cô tại Công viên trò chơi mà đi làm nhiệm vụ...đúng là người mẹ vô lương.
"Khô..ng..phải vậy!" Cô rũ vai hoàn toàn bất lực với sự tố cáo của đứa con gái thân yêu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-mat-the-tim-cha-than-ai-dung-chay-loan/1524358/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.