Trong lúc lơ đãng, nhìn lên màn hình to ở quảng trường, hơi thở cô chậm lại một nhịp, mọi thứ giống như ảm đạm đi một chút.
Xung quanh như mất đi mọi âm thanh.
Chân cô bất giác lùi lại, tay đặt trên ngực khẽ níu chặt, khóe mi run run, sắc mặt tái nhợt.
Người thiết kế ra chiếc nhẫn trên màn hình quảng bá kia là cô.Hơn bất kì ai hết, Tuyên Dã cô hiểu rõ nó nhất.
Chiếc nhẫn thạch tím lưu ly huyền ảo, từng đường nét lấp lánh chứa vạn ngàn bí ẩn không ai ngờ tới...so với kim cương còn muốn tốt gấp tỷ lần...vật liệu của nó, chính là mảnh thiên thạch rơi xuống trái đất cách đây trăm triệu năm. Hấp thu tinh hoa trời đất vạn vật...
Mà, nó rất giúp ích cho...việc sinh tồn tại mạt thế!
Cuối cùng, vẫn không tránh thoát được sao!? Vận mệnh bi ai.
Lấy lại tinh thần, cô buông tay Diệp Thần, xoay người chạy đi sau khi vứt lại một câu:"Thân ái, đừng đi tìm ta nga..."
Vẫn là nói cho có lệ, chớ sống chết của hắn liên quan gì tới cô a. Theo vị trí quá khứ, Tuyên Dã chạy thẳng vào căn cứ.
Mắt quét qua phòng thí nghiệm quen thuộc, có chút hoài niệm. Căn phòng khá rộng, nhưng chiếm đa số diện tích là máy móc tân tiến, ngoài ống thông gió cùng chiếc sofa nghỉ ngơi, thì chẳng có gì nữa.
Tuyên Dã cười nhạt.
Trước khi mạt thế đến...cô đã ở đây! Và suốt quãng thời thơ ấu...cô cũng ở đây!
Phải! Cô từ khi sinh ra đã định sẵn sẽ là một công cụ mặc người khác lợi dụng. Ngay cả vật phẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-mat-the-tim-cha-than-ai-dung-chay-loan/1524361/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.