Chương 333: lâu ngày gặp lại (2)
Trì Cẩn chống cằm, vô thức chìm vào suy tư.
Trước kia, một vài món đồ quý giá của y thường xuyên vì những lý do mơ hồ khó hiểu mà rơi vào tay Trì Nguyệt Lăng.
Thuở nhỏ, y có một miếng ngọc bội vô cùng quý giá, là một miếng dược ngọc có tác dụng chữa thương thần kỳ, được một vị trưởng bối trong Trì gia mượn dùng. Kết quả, Trì Nguyệt Lăng bị thương, miếng ngọc bội đó bị vị trưởng bối kia cho Trì Nguyệt Lăng mượn lại. Sau đó, miếng ngọc bội linh quang mất hết, dược tính cũng không còn. Sau chuyện đó, vị trưởng bối cũng chỉ nói rằng sự tình khẩn cấp, bảo y đừng để tâm.
Năm đó, lão tổ vì muốn định ra hôn ước giữa y và Nhiếp Lăng nên đã tặng pháp khí Băng Tâm Giám ra ngoài.
Vốn dĩ ý của lão tổ là để Nhiếp Lăng tặng lại Băng Tâm Giám cho y, kết quả, đối phương lại tặng cho Trì Nguyệt Lăng.
Đồ vật là do chính tay lão tổ tặng đi, Nhiếp Lăng xử lý như vậy, tuy trong lòng lão tổ không vui nhưng cũng không thể truy cứu sâu.
Còn có lần trước ở Nguyên Không Cổ Cảnh, Đổng Bá Kiệt rõ ràng có ý với Trì Nguyệt Lăng, vậy mà lại ra tay với y.
May mà gặp được Lâm Vân Tiêu, nếu không, hậu quả y thật sự không dám tưởng tượng.
Những chuyện tương tự đã xảy ra rất nhiều lần, dù tính tình y có tốt đến đâu cũng không nhịn được mà nảy sinh lòng chán ghét với Trì Nguyệt Lăng.
Y cũng không phải chưa từng thử phản kháng, chỉ là, hễ y đối đầu với Trì Nguyệt Lăng thì người chịu thiệt luôn là y.
Lâu dần, y liền bị gán thêm những danh tiếng xấu như hay đố kỵ, lòng dạ hẹp hòi.
Vốn dĩ y còn tưởng rằng, cả đời này mình sẽ phải sống dưới cái bóng của Trì Nguyệt Lăng. May thay, Lâm Vân Tiêu đã xuất hiện.
Kể từ đó, đám mây u ám bao phủ y bấy lâu nay bỗng chốc tan biến.
Lâm Vân Tiêu đưa tay quơ quơ trước mặt Trì Cẩn: "A Cẩn, nghĩ gì thế? Thất thần vậy."
Trì Cẩn: "Không có gì, ta chỉ cảm thấy sau khi gặp ngươi, vận may của ta đã tốt hơn."
Lâm Vân Tiêu: "Nếu thật sự như vậy thì tốt quá rồi, chứng tỏ chúng ta là trời sinh một cặp. Mấy năm nay, ta vẫn luôn rất nhớ ngươi đó, ngươi có nhớ ta không?"
Trì Cẩn: "Quy đại nhân nhớ ngươi."
Lâm Vân Tiêu nhìn con Huyền Thủy Độc Quy đang thò đầu ngó nghiêng bên cạnh, chào hỏi:
"Quy đại nhân, lâu rồi không gặp!"
Lâm Vân Tiêu lấy ra một quả Long Môn, ném qua, "Tuy có hơi muộn, nhưng quả này đối với Quy đại nhân chắc vẫn còn chút tác dụng, tặng cho Quy đại nhân vậy."
Quả Long Môn có thể giúp tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ dễ dàng tiến vào giai vị tiếp theo, nhưng hiệu quả đối với tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong lại kém hơn một chút.
Huyền Thủy Độc Quy đầy phấn khích vươn dài cổ, há miệng, một ngụm nuốt chửng.
Trì Cẩn có chút kinh ngạc nói: "Đây là quả Long Môn?"
Lâm Vân Tiêu gật đầu, nói: "Không sai."
Trì Cẩn không nhịn được nói: "Đây là thứ tốt đấy."
Lâm Vân Tiêu: "Ta ở đây vẫn còn mấy quả, nếu ngươi thích, ta cho ngươi hết."
Trì Cẩn có chút tò mò hỏi: "Thứ này từ đâu ra vậy?"
Lâm Vân Tiêu: "Trong nhà trồng được, trước khi đi, phụ thân đã chuẩn bị cho ta."
Trì Cẩn có chút bất ngờ nói: "Nhà ngươi còn có thể trồng ra thứ này sao?"
Lâm Vân Tiêu: "Ngươi quên rồi sao, tam ca của ta huynh ấy..."
Trì Cẩn thấu hiểu cười cười, nói: "Cũng phải, khế ước thú của tam ca ngươi là vị kia, nhà ngươi có thể trồng ra quả Long Môn cũng không có gì lạ. Mấy năm trôi qua, bản lĩnh của tam ca ngươi dường như lại tiến thêm một bậc rồi."
Lâm Vân Tiêu: "Huynh ấy và A Nghiên ca thường xuyên song tu, thực lực tiến bộ rất nhanh, chỉ có ta là đáng thương, chỉ có một mình."
Trì Cẩn: "Uất ức cho ngươi rồi..."
Lâm Vân Tiêu: "Tam ca nấu đồ ăn ngon cho A Nghiên ca mà không nấu cho ta, huynh ấy còn nói ta đã có đạo lữ, nên học cách tự lực cánh sinh rồi."
Trì Cẩn có chút tò mò hỏi: "Vậy bây giờ tay nghề của ngươi thế nào rồi?"
Lâm Vân Tiêu: "Tam ca nói tay nghề của ta tiến bộ rất nhiều."
Trì Cẩn: "Vậy thì ta có lộc ăn rồi."
Huyền Thủy Độc Quy nuốt xong quả Long Môn, hài lòng nói: "Lâm tiểu tứ, ngươi quả nhiên biết điều, không uổng công bản đại nhân mấy năm nay, cần cù chăm chỉ đuổi tình địch giúp ngươi."
Lâm Vân Tiêu có chút bất ngờ nói: "Quy đại nhân, ngươi đuổi tình địch giúp ta?"
Huyền Thủy Độc Quy: "Đúng vậy!"
Lâm Vân Tiêu: "Thật sự cảm ơn ngươi nhiều, đợi khi nào tam ca đến Tây Lĩnh Đại Lục, ta sẽ nhờ huynh ấy luyện chế cho ngươi một ít Vương cấp đan dược."
Trì Cẩn: "Vương cấp đan dược? Tam ca ngươi đã là Vương cấp đan sư rồi sao?"
Lâm Vân Tiêu: "Đúng vậy! Đáng tiếc, ta đi hơi sớm, giữa đường ta nghe nói tam ca đã luyện chế ra rất nhiều Vương cấp đan dược."
Trì Cẩn: "..." Chuyện quan trọng như vậy, Lâm Vân Tiêu không nhớ để nói, chỉ nhớ lôi chuyện Lâm Vân Dật và Giang Nghiên Băng song tu ra kể.
Huyền Thủy Độc Quy: "Vương cấp đan dược, lời này là thật chứ."
Lâm Vân Tiêu: "Đương nhiên là thật."
Huyền Thủy Độc Quy: "Lâm tiểu tứ, ta biết ngươi là người biết điều nhất mà."
Trì Cẩn: "Tam ca ngươi cũng sẽ đến sao?"
Lâm Vân Tiêu: "Có lẽ vậy, nhưng phải đợi thêm mấy năm nữa, nếu muốn đến, phải đợi gia tộc bên đó hoàn toàn ổn định. Sư phụ nói, Nam Hoang quá nhỏ, không thể giữ chân tam ca của ta được lâu."
Trì Cẩn: "Lôi trưởng lão nói có lý."
Linh căn như của Lâm Vân Dật và Giang Nghiên Băng, muốn tấn cấp Kim Đan ở Nam Hoang tuy không phải là không được, nhưng chung quy cũng không dễ dàng.
Trì Cẩn: "Cảnh giới Trúc Cơ tấn thăng Vương cấp đan sư, thiên tư như tam ca ngươi quả là hiếm thấy trên đời, thật sự khó có được."
Lâm Vân Tiêu liếc nhìn Trì Cẩn một cái, nói: "Tam ca của ta lợi hại, ta cũng không kém đâu."
Trì Cẩn: "Tam ca của ngươi rất lợi hại, nhưng đối với ta, ngươi mới là tốt nhất."
Lâm Vân Tiêu: "Thật không?"
Trì Cẩn: "Đương nhiên là thật."
Trì Cẩn lấy ra một cái hộp, nói: "Cái này cho ngươi."
Lâm Vân Tiêu mở hộp ra, nói: "Đá? Tảng đá này có sức hút rất lớn với ta."
Trì Cẩn: "Đây là Vạn Niên Tử Lôi Thạch, được hình thành do nham thạch trong núi lửa vạn năm chịu sự tôi luyện của sấm sét quanh năm."
Lâm Vân Tiêu: "Nghe có vẻ rất khó có được!"
Trì Cẩn: "Vật này có lẽ có thể nâng cao cấp bậc của Tử Cực Lôi Hỏa."
Lâm Vân Tiêu: "Đây là ngươi cố ý tìm cho ta sao?"
Trì Cẩn: "Vừa hay nghe nói có vật này được bán đấu giá, nên thuận tiện nhờ lão tổ đấu giá mang về."
Lâm Vân Tiêu: "Ta biết ngay mà, ngươi vẫn luôn nhớ đến ta."
Trì Cẩn: "Chỉ là thuận tiện thôi."
Lâm Vân Tiêu: "Ngươi có thể thuận tiện nghĩ đến ta, ta đã rất vui rồi."
Huyền Thủy Độc Quy hướng về phía Lâm Vân Tiêu, nói: "Chủ nhân lừa ngươi đó, y thường xuyên nghĩ đến ngươi, mỗi lần cho ta ăn đều hỏi ta khi nào ngươi mới đến, ngươi cái đồ khốn này, cũng không biết đến sớm một chút."
Trì Cẩn bị Huyền Thủy Độc Quy vạch trần, mặt có chút nóng lên.
Lâm Vân Tiêu có chút áy náy nói: "Xin lỗi, đã để ngươi đợi nhiều năm như vậy."
Trì Cẩn: "Ngươi đến đã sớm hơn ta dự liệu rồi, mấy năm trước tình hình căng thẳng, ngươi đến sớm cũng không tốt."
Tu vi của Lâm Vân Tiêu tiến triển cũng nhanh hơn y dự đoán, tính từ lúc họ xa cách đến nay cũng chỉ mười mấy năm, Trì Cẩn vốn dự tính trong mấy năm này, tu vi của hắn có thể đạt đến Trúc Cơ hậu kỳ đã là rất tốt rồi, dù sao thì môi trường tu luyện ở Nam Hoang cũng kém hơn một chút.
Hiện tại xem ra, là y đã đánh giá thấp Lâm Vân Tiêu, cũng đánh giá thấp Lâm gia.
Thiên tài tuyệt thế dù ở nơi đâu cũng có thể nghịch thiên cải mệnh.
Lâm Vân Tiêu và Trì Cẩn mỗi người kể lại những trải nghiệm trong khoảng thời gian qua, không khí vô cùng tốt đẹp.
Hai người nhiều năm không gặp, vừa mới gặp lại, những lời muốn nói quả thực không ít.
Lâm Vân Tiêu có chút kích động nói: "Ta nghe sư phụ nói, ngươi và Nhiếp Lăng đã hủy hôn ước rồi?"
Trì Cẩn gật đầu, nói: "Đúng vậy, năm đó vừa ra khỏi bí cảnh đã hủy hôn ước rồi."
Lâm Vân Tiêu nghiêm túc nói: "Ngươi làm đúng lắm, tam ca của ta nói, hắn và Trì Nguyệt Lăng là trời sinh một cặp, người ngoài nếu xen vào giữa họ, không trở thành bia đỡ đạn thì cũng thành đá lót đường, nếu có thể tránh xa thì nhất định phải cố gắng tránh xa."
Trì Cẩn có chút bất ngờ nói: "Đây là tam ca ngươi nói?"
Lâm Vân Tiêu vô cùng nghiêm túc gật đầu, nói: "Đúng vậy."
Trì Cẩn nghe vậy cũng trở nên nghiêm túc hơn nhiều, y cũng coi như có hiểu biết về năng lực của Lâm Vân Dật, biết đối phương không phải là người nói năng bừa bãi.
Lâm Vân Dật quả thực lợi hại, rõ ràng đối phương là người Nam Hoang, nhưng lại nhìn thấu mọi chuyện, hắn rõ ràng không tiếp xúc nhiều với hai người Nhiếp Lăng, nhưng lại như thể rất hiểu hai người họ.
Trì Cẩn suy nghĩ kỹ lại, năm đó, ông ngoại định ra hôn ước giữa y và Nhiếp Lăng là muốn giúp y giải quyết vấn đề thể chất.
Để định ra hôn ước, ngoại công đã phải trả giá không ít.
Sau khi định ra hôn ước, Nhiếp Lăng vẫn luôn thoái thác, vấn đề thể chất của y không những không được giải quyết mà còn rước về không ít lời đồn đại.
Ngón tay Trì Cẩn khẽ gõ lên mặt bàn, hoàn cảnh của y vẫn còn tốt chán.
Nhiếp Lăng tư chất xuất chúng, trước kia tuy đã định hôn ước với y, nhưng vẫn có không ít người theo đuổi, trong số những người theo đuổi này có khá nhiều người đã gặp chuyện không may.
Số tu sĩ gặp chuyện xui xẻo nhiều lên, ngay lập tức có người đổ tội lên đầu y, y vô cớ bị đổ oan không ít.
Nếu không phải trước đó trong bí cảnh y đã gặp được Lâm Vân Tiêu, e rằng y cũng đã trở thành một thành viên trong số những người gặp chuyện không may.
Có lẽ y nên cảm ơn Nhiếp Lăng đã luôn thoái thác, cái này không dùng được, cái tiếp theo sẽ tốt hơn.
Trì Cẩn: "Tam ca ngươi còn nói gì nữa không?"
Lâm Vân Tiêu: "Huynh ấy bảo ta gặp hai người đó thì nhất định phải cẩn thận, không được khinh suất, huynh ấy nói, nếu không thể một đòn g**t ch*t thì đừng dễ dàng ra tay."
Lâm Vân Tiêu nói một cách bình thản, nhưng trong thức hải của Trì Cẩn lại như có tiếng sấm sét vang qua.
Tim Trì Cẩn đập thình thịch, vô số chuyện cũ ùa về trong tâm trí.
Vận may của Nhiếp Lăng và Trì Nguyệt Lăng quả thực không tệ, những năm trước, những người ghen tị với hai người họ, đối đầu với họ, thường sẽ "tự gánh hậu quả".
Trì Cẩn sững sờ một lúc, nói: "Nếu đã là tam ca ngươi nói, vậy ngươi cứ làm theo lời tam ca ngươi đi."
Lâm Vân Tiêu: "Được, ta nghe lời ngươi."
Trì Cẩn hít sâu một hơi, một lúc lâu sau mới dần dần bình tĩnh lại.
Trước kia, vì Nhiếp Lăng mà y gặp không ít phiền phức, mấy năm nay, những chuyện phiền lòng này đã giảm đi rất nhiều.
Trì Cẩn âm thầm nghi ngờ, có lẽ là do khí vận của Nhiếp Lăng và Trì Nguyệt Lăng đã bị suy yếu.
Năm đó, trước khi vào bí cảnh, y từng tìm người bói một quẻ, bói mấy quẻ đều là đại hung, mãi đến quẻ cuối cùng, bói ra cửu tử nhất sinh, trong đại hung ẩn chứa một tia biến số.
Năm đó, trước khi Nhiếp Lăng và Trì Nguyệt Lăng vào bí cảnh, cũng tìm người bói toán, hai người bói được đều là đại cát, nhưng trên thực tế, sau khi hai người vào bí cảnh lại vô cùng xui xẻo.
Nghe nói, Nhiếp Lăng trở về lại bói một quẻ nữa, mệnh sư nói, hắn đã gặp phải người nghịch mệnh.
Rất nhiều mệnh sư đều cho rằng con người vừa sinh ra, số mệnh đã được định sẵn, người có thể thay đổi được đường đời của mình được gọi là người nghịch mệnh.
Trong mắt nhiều mệnh sư, người nghịch mệnh chính là dị đoan, rất nhiều người, rất nhiều chuyện, rút dây động rừng.
Một người nghịch mệnh xuất hiện thường sẽ thay đổi vận mệnh của vô số người.
Nghe nói, người nghịch mệnh đa phần là những tồn tại có tư chất vô cùng nghịch thiên, Lâm Vân Dật vừa hay phù hợp.
Lâm Vân Dật coi trọng Nhiếp Lăng và Trì Nguyệt Lăng như vậy, dường như có chút không đúng, hắn nói với Lâm Vân Tiêu những lời này, không giống như nói bừa, có lẽ vị kia biết điều gì đó.
Lâm Vân Tiêu nhìn Trì Cẩn đang phiêu du tận trời mây, nói: "Nghĩ gì thế?"
Trì Cẩn: "Tam ca ngươi có biết thuật bói toán không?"
Lâm Vân Tiêu gật đầu, nói: "Có lẽ biết, tam ca của ta hình như biết nằm mơ."
Trì Cẩn: "Nằm mơ?"
Lâm Vân Tiêu: "Đúng vậy, nằm mơ."
Trì Cẩn: "Giấc mơ tiên tri."
Lâm Vân Tiêu gật đầu, nói: "Hình như là vậy."
Trì Cẩn tim đập như trống dồn, Lâm Vân Dật quả nhiên không phải người thường, đối phương chắc là người nghịch mệnh, đã sớm biết trước được vận mệnh của mình.
Trong lòng Trì Cẩn dấy lên một trận sóng gió, nếu Lâm Vân Dật có năng lực tiên tri, không biết hắn có biết trước được vận mệnh của y không!
=======
Hơn 300 chap r mới trúc cơ. Hố sâu quá tác giả ơi. Chắc kiếm hố mới đổi gió
Với tiêu chí tôi chỉ trồng hành nên đang cân nhắc 1 bộ thụ bị ma nhét hành ngập mồm, sống lay lắt, công cũng là quỷ... Đáng lẽ tôi đã post nó lên lúc rằm tháng 7 rồi nhưng mà đào hố hoài không lắp sẽ bị tế =]]
có mấy bộ vừa sét vừa dị năng, và vừa sét vừa tu tiên, thấy được khen hay lắm nhưng tôi mới xem có 1 nữa đã chán, vcl thụ kiêu kỳ công thì simp lỏ lôi tét đầu. Kiếm sét có lý do thời buổi bão táp thật khó khăn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.