Trình Y trở về liền bị Vân Đóa kéo lại, cô nghi ngờ nhìn đối phương cầm vòng hoa mới được bện đội lên đầu cô, sau khi đội xong Vân Đóa còn nghiêng đầu đánh giá cô vài lần, sau đó mới hài lòng gật đầu.
“Làm cái gì vậy?” Trình Y không có thói quen mang cái này nên muốn lấy xuống.
Vân Đóa giữ tay của cô lại, mất hứng lầu bầu vài câu, xem biểu hiện hình như phàn nàn Trình Y không hiểu chuyện.
Thấy Vân Đóa mất hứng, Trình Y không nỡ cùng nàng ta đối nghịch, vì vậy đành để lại vòng hoa trên đầu mình.
Cô rất muốn hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao người trong bộ lạc gặp cô đều có thái độ kỳ lạ như vậy. Chỉ đáng tiếc là ngôn ngữ không thông, lúc này đành phải đầy bụng nghi ngờ, kết quả là đến buổi tối có lẽ có đáp án. Nhớ tới vẻ mặt mấy nữ nhân trong bộ lạc khiến cho cô cảm thấy sởn tóc gáy.
Trở lại nhà gỗ, cô đem quần lót phơi nắng ở bên ngoài, mỗi căn nhà gỗ đều có một sợi dây thừng được bện lại từ vỏ cây. Dây thừng được cột một đầu bên cạnh nhà gỗ với một đầu được cột trên một cành cây cỡ chén ăn cơm cắm trên mặt đất. Dây thừng này được người trong bộ lạc dùng để phơi nắng các loại da thú. Trình Y đem quần lót treo ở trên đó, Diendanlequydon~chieuninh hiện tại nhiệt độ cao, quần áo mỏng có thể khô rất nhanh.
Đợi ở trong phòng một lát, chờ mặt trời xuống núi Trình Y đi ra mang quần lót vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-o-vien-co/1430779/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.