Uông Trữ Hạ khựng người vài giây rồi đi ra khỏi phòng. Cô đi dọc hành lang có lác đác bệnh nhân và y tá đi lại, lên trên hai tầng lầu, rồi dừng bên ngoài một căn phòng rộng, có bức tường bằng kính dầy.
Đàm Hân nghiên thở ô xi, khắp người cắm rất nhiều thiết bị máy móc. Ngày cô tỉnh lại, cô cũng đòi thư ký Trần Hiên dẫn đến gặp Đàm Hân Nghiên, cô không quên được kết quả từ miệng bác sĩ nói ra.
“Việc sảy thai và mất máu trong thời gian dài khiến cơ thể cô ấy chịu nhiều thương tổn nghiêm trọng. Phần đầu bị đất đá đổ xuống tổn thương dây thần kinh, có khả năng vĩnh viễn là người thực vật.”
Người thanh toán hóa đơn viện phí của Đàm Hân Nghiên không phải Uông Trữ Hạ hay thư ký Trần Hiên. Phía bệnh viện giữ kín thông tin nhưng Uông Trữ Hạ có thể đoán ra đó là ai.
Một giảng viên xinh đẹp nổi tiếng trong lòng các chàng trai độc thân, bây giờ như khúc gỗ nằm im lìm thoi thóp từng hơi thở nhờ máy móc, Uông Trữ Hạ muốn hận muốn bắt cô ta đền tội trước pháp luật cũng không đủ nhẫn tâm.
Thở dài, Uông Trữ Hạ quay người rời đi.
Cô biết Lâm Mộng Như không thích cô đến thăm Đàm Hân Nghiên, nhưng cô không điều khiển được ích kỷ xấu xa trong lòng. Cảm giác hả hê khi nhìn người phụ nữ lăn giường với Mục Anh Húc chịu hậu quả thảm khốc mới xoa dịu được tâm trạng cô.
Tuy thư ký Trần Hiên đã nói rõ người đóng cảnh thân mật với Đàm Hân Nghiên là Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1292889/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.