Bên trong hội trường, Mục Anh Húc kéo Đàm Hân Nghiên đi dần về phía cửa, bàn tay nắm chặt điều khiển. Anh biết kẻ đứng sau toàn bộ màn kịch này là kẻ điên, việc giấu bom khắp nơi đều có khả năng xảy ra.
“Dù mày chuẩn bị trực thăng hay vệ sĩ canh phòng từ trước cũng không thể thắng người của bọn tao. Thả Đàm Hân Nghiên ra.”
Quách Thẩm Ngạn nôn nóng nói, ánh mắt phiền chán bắn về con tin. Hắn luôn chán ghét loại phụ nữ kéo chân sau. Uông Trữ Hạ hay Đàm Hân Nghiên đều là gánh nặng của những người bên cạnh. Hắn ghét tất cả!
“Đi!” Mục Anh Húc hét lên, giơ súng bắn trúng vai Quách Thẩm Ngạn, một tay kìm kẹp người Đàm Hân Nghiên khiến năm gã đằng sau bị bó chân bó tay, sợ bắn trúng cô ta.
Quách Thẩm Ngạn ngã xuống, súng trên tay hắn văng ra, hắn nhìn xung quanh cảnh giác. Trần Hiên từ cột trụ chạy vụt về phía Mục Anh Húc, bắn trúng ngực một gã đang trái lệnh muốn bắn Mục Anh Húc.
Tiếng súng và sự xuất hiện bất ngờ của Trần Hiên khiến cục diện rối loạn. Mục Anh Húc đẩy Đàm Hân Nghiên về phía trước ngay khi chân anh chạm tới ngưỡng cửa.
Một phát súng bắn trúng tay anh khiến điều khiển kíp nổ văng xuống sàn lạch cạch. Bốn gã đàn ông lao bổ tới muốn đuổi theo Mục Anh Húc.
Đàm Hân Nghiên ngã trên sàn, cô ta cảm thấy giữa chân mình ươn ướt, cảm giác hoảng loạn xâm chiếm tâm trí cô ta. Do váy cưới là màu đỏ, dù máu có chảy ra thấm ướt cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1292893/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.