Trợ lý Tiêu Tử Du nhìn Cao Trữ Mộc vênh váo cầm chi phiếu ra khỏi phòng, trong lòng lo lắng nói.
“Chị Uông, chị không sợ chị ta lấy hết tiền của công ty?”
“Chị ta sẽ không ngu ngốc đến thế đầu. Chúng ta chỉ cần chờ cá cắn câu.”
Bên phía Uông Trữ Hạ thì giăng lưới chờ con mồi. Phía bệnh viện, Âu Dương Trạch đã liên hệ với chuyên gia bệnh tim ở nước ngoài, Đàm Vu Thịnh có thể lập tức điều trị.
Uông Trữ Hạ không biết chuyện này, cô đến bệnh viện thăm hai chị em như mọi lần, nhưng tình cờ gặp Âu Dương Trạch ngoài hành lang. Hắn nhìn giỏ hoa quả trong tay cô, lập tức suy đoán được.
“Cô muốn gặp Đàm Vu Thịnh? Họ xuất viện và sắp xếp ra nước ngoài phẫu thuật rồi.”
“Ra nước ngoài? Sao tôi không nghe thấy A Nghiên nói gì?”
Thấy vẻ thất vọng của cô, hắn không nỡ để cô buồn, liền đề nghị. “Để tôi đưa cô ra sân bay. Giờ đi ngay vẫn còn kịp”
Tại sân bay. Đàm Hân Nghiên cầm vé trên tay, đứng cùng em trai đợi đến giờ. Cô đột nghe thấy tên mình trong tiếng hét gọi, vô thức quay đầu lại, nhìn thấy Uông Trữ Hạ đang chạy nhanh về phía này.
Uông Trữ Hạ đến gần thở dốc, lên tiếng trách móc. “Cô muốn đi cũng không bảo tôi một tiếng. Bạn bè như thế là tôi không vui đâu.”
“Tôi dự định trước khi lên máy bay sẽ gọi điện tạm biệt cô.” Đàm Hân Nghiên mỉm cười xin lỗi. Nhưng sự thật là cô không hề có ý định nói chuyện này với Uông Trữ Hạ, người duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1292939/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.