Sau khi cúp điện thoại, Uông Trữ Hạ nghiêm túc suy nghĩ lại lời cảnh cáo của Lâm Mộng Như.
Đàm Hân Nghiên luôn đối xử thân thiện với cô, thái độ đúng mực, không xum xoe hay giả tạo, mặc dù là bạn cũ với Mục Anh Húc nhưng Đàm Hân Nghiên luôn giữ khoảng cách. Uông Trữ Hạ không cách nào nghi ngờ.
Cô thở hắt ra, nghĩ Lâm Mộng Như làm việc trong giới giải trí quá lâu nên mới dễ nghi thần nghi quỷ.
Trong khi đó, Đàm Hân Nghiên quay về bệnh viện, cô không vào phòng bệnh, mà đứng trên hành lang, trong tay cầm chặt thẻ ngân hàng, lòng tràn đầy mâu thuẫn.
Ánh mắt không ngừng nhìn vào cánh cửa đóng kín, bên trong có người thân quan trọng của mình, sau khi do dự rất lâu, Đàm Hâm Nghiên bấm điện thoại số Âu Dương Trạch, giọng kiên quyết. “Bác sĩ Âu Dương, tôi đã chuẩn bị đủ tiền, xin hãy sắp xếp phẫu thuật cho em trai tôi càng sớm càng tốt.”
Trong đôi mắt sáng ngời của Đàm Hân Nghiên, lóe lên tia sáng hy vọng và lòng biết ơn vô bờ.
Tối hôm đó, Cao Trữ Mộc trở về từ công ty, đã quá giờ cơm tối nên trong phòng khách không có bóng người. Ả đoán Uông Trữ Hạ chắc chắn lại đóng đô trong phòng Mục Niệm, chỉ đến khi Mục Anh Húc về nhà thì mới trở ra. Ả ngồi xuống số pha, lấy tài liệu trong túi xách, sắp xếp lại lần nữa trước khi lên phòng tìm Uông Trữ Hạ để nói chuyện công việc.
Đột ngột từ phía cầu thang vọng đến tiếng nói chuyện, Cao Trữ Mộc nhíu mày nhìn sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1292941/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.