“Người đẹp không thể trách chúng tôi được. Nhìn hắn cao to khỏe mạnh mà nhát cáy, vừa dọa vài câu đã són ra quần, chân tay run lẩy bẩy. Hắn bò ra lan can để trốn, chung tôi không kịp ngăn lại, chỉ vài giây đã thấy hẵn ngã bổ chứng qua thành lan can.”
Giọng đàn ông khản đặc bên kia đoạn thoại lộ rõ ngao ngán. “Cô đáng nhẽ phải nói trước, đối tượng là tên sợ chết, để chúng tôi có sự chuẩn bị.”
“Bây giờ các anh đổ lỗi ngược lại cho tôi?” Cao Trữ Mộc gắt gỏng quát lớn.
Giọng nói bên kia bình tĩnh đáp, uy hiếp ả. “Chúng tôi thu dọn hiện trường rất cẩn thận, không lộ ra dấu vết có người thứ hai xuất hiện trong căn hộ tồi tàn đó. Chỉ có cô và chúng tôi biết chuyện này. Nếu cô phản bội bán đứng chúng tôi, hậu quả sẽ không chỉ là cái chết nhẹ nhàng như gã diễn viên nửa mùa kia đâu.”
“Có điên không hả? Tôi phản bội có lợi gì?” Cao Trữ Mộc dựa lưng vào tường, mượn sự lạnh lẽo trên đó để làm dịu đi nóng này trong lòng. Giọng ả sốt ruột khó chịu. “Chuyện kết thúc rồi. Tôi sẽ chuyển nốt 50% tiền còn lại. Từ giờ đừng liên lạc nữa.” Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của ả. “Lần này liên quan đến tính mạng con người, anh em chúng tôi ngày đêm lo lắng, người đẹp nên bù đắp cho trạng thái tinh thần của chúng tôi.”
Trực diện đòi thêm tiền đầy trâng tráo, đối phương khiến Cao Trữ Mộc điên tiết, cáu gắt mắng chửi. “Tôi không yêu cầu các anh giết người. Các anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1292953/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.