Uông Trữ Hạ bị lời nói của Đàm Hân Nghiên làm cho sửng sốt. “Dường như ba năm tôi không có mặt trong cuộc sống của anh ấy, đã có rất nhiều chuyện xảy ra mà tôi chưa biết.”
“Cô đừng vội nghi ngờ hay hiểu lầm về điều này.” Đàm Hân Nghiên giải thích cặn kẽ.
“Năm đầu tiên không có cô, tôi và A Húc quen nhau tại một quán bar. Anh ấy cứu tôi khỏi kẻ xấu lợi dụng.”
Dưới miêu tả Đàm Hân Nghiên, Uông Trữ Hạ hoàn toàn tưởng tượng được cảnh tượng đêm hôm đó…
Đàm Hân Nghiên ngồi bên quầy bar, vai rũ xuống khiến mái tóc chảy dài ôm lấy cánh tay, lộ ra chiếc cổ trắng ngần mảnh khảnh. Mặt cô đỏ rực vì ngấm rượu nhưng động tác rót rượu vẫn không ngừng.
Từng ly rượu được dốc cạn vào cuống họng, cô không cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập cách đó không xa. Một gã đàn ông mặt lấm lét, cơ thể ục ịch, ánh mắt thèm khát nhìn vòng eo bé xíu trong chiếc váy quây bó sát người, theo dõi suốt bên cạnh, chỉ đợi Đàm Hân Nghiên say quắc cần câu là ra tay.
Gần cạn chai rượu thì Đàm Hân Nghiên hơi lảo đảo, một bàn tay ú thịt ôm vai cô, mùi nước hoa nồng nặc phả mạnh lên mặt cô. “Em gái uống thật giỏi. Có cần người bồi rượu không?”
Cô cảm nhận được tóc mình bị ai đó dụi dụi, cánh tay bị xoa nắn, cô đẩy mạnh cơ thể núc ních thịt ra. Theo quán tính, thân thể cô ngả ra sau, trong đầu đau khổ dự đoán bản thân sẽ có cú ngã rất đáng xấu hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1292966/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.