Cao Trữ Mộc sửng sốt trước câu hỏi.
Mục Anh Húc ác độc nói. “Những gì cô tự cho là đúng, đối với Khương Giang chính là thứ tàn nhẫn, chà đạp tình cảm của anh ta.”
“Tôi …” Cao Trữ Mộc muốn nói nhưng bị anh cướp lời.
“A Giang bao che một kẻ giả điên, hết lần này đến lần khác vì cô mà diễn vở kịch hai mặt. Đổi lại anh ta được gì?” Mục Anh Húc khịt mũi coi thường. “Tự dát vàng lên mặt, tự nghĩ bản thân là đúng, tất cả đều là suy nghĩ của riêng bản thân cô.”
Mục Anh Húc ngồi thẳng lưng, bàn tay lồng vào nhau trong tư thế nghiêm nghị khiến từng lời anh nói càng trở nên nặng nề. “Cao Trữ Mộc, cô chưa từng hỏi A Giang cảm thấy thế nào? Có suy nghĩ gì?”
Sắc mặt Cao Trữ Mộc ngày càng xấu, không phản bác lại được nửa lời.
Uông Trữ Hạ không đành lòng, vội ngăn cản Mục Anh Húc bằng ánh mắt.
Anh đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Cao Trữ Mộc như nhìn một thứ xấu xí. “Đừng ảo tưởng bản thân cao cả.”
Mục Anh Húc xoay người đi vào phòng làm việc, không tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ nữa.
Uông Trữ Hạ bối rối an ủi. “Húc thường nói chuyện khắc nghiệt, đừng để ý. Dù chị quyết định thế nào, chỉ cần không làm trái lương tâm, không đi ngược ham muốn của trái tim, thì đều không ai có quyền chê trách chị.”
Cao Trữ Mộc gạt nước mắt, cơ thể hơi lảo đảo đứng dậy. “Muộn rồi, chị không quấy rầy em nghỉ ngơi. Chị về đây.”
“Đợi đã!” Uông Trữ Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293161/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.