Quách Thẩm Ngạn kiên trì không thừa nhận bất cứ điều gì, hắn mắt đối mắt với Mục Anh Húc.
Anh vỗ tay, cửa văn phòng mở ra, thư ký Trần Hiên bước vào với một chiếc hộp trên tay. Hắn đặt hộp lên bàn, rồi đi đến trước mặt Quách Thẩm Ngạn.
“Tôi đợi ngày này rất lâu rồi. Quách Thẩm Ngạn, anh chắc rất hối hận vì ngày đó không giết chết được tôi, đúng không?”
Sắc mặt Quách Thẩm Ngạn tái nhợt, gượng gạo nói.
“Thư ký Trần Hiên, anh nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu.”
Nhìn kẻ thù hấp hối giãy giụa, Trần Hiên khịt mũi.
“Làm sao biển quảng cáo lại rơi xuống, tôi nghĩ anh Quách là người hiểu rõ hơn tôi. Nếu không phải anh đẩy tôi vào đúng vị trí, tôi cũng sẽ không bị thương.”
“Trần Hiên, anh nói nhảm nhí gì vậy? Đừng có ngậm máu phun người. Anh không nhớ gì về hôm xảy ra tai nạn, không nên nghe lời bịa đặt của người khác.” Quách Thẩm Ngạn từng đến bệnh viện ở nước ngoài, nơi Trần Hiên nằm điều trị, bác sĩ chính đã khẳng định với hắn, Trần Hiên thật sự mất trí nhớ. Nên lâu nay hắn buông đề phòng với Trần Hiên rất nhiều.
“Thật tiếc, tôi chưa bao giờ mất trí nhớ. Tôi diễn kịch cho anh xem thôi.” Trần Hiên nhìn rõ gợn sóng hoảng hốt trong mắt Quách Thẩm Ngạn.
“Anh rất tự tin vào bản thân, nên mất cảnh giác với một người không có ký ức như tôi. Điều này thuận tiện cho việc điều tra, tôi phải cảm ơn anh rất nhiều.”
Nắm tay Quách Thẩm Ngạn siết chặt sau lời trào phúng, hắn mím môi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293189/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.