Nhìn Thư ký Trần chuẩn bị rời đi, Uông Trữ Hạ lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói.
“Như Như không có nhiều người bạn như người ngoài nghĩ Thư ký Trần Hiên dừng lại, im lặng nghe Uông Trữ Hạ biết cả đã mắc ý phóng đại lên.
“Như Như tạo cảm giác giác lạnh lùng và khó gần, một phần do tính chất công việc quản lý, một phần là trang để cậu ấy tự bảo vệ bản thân. Bạn bè thật lòng muốn kết thân với cậu ấy không có mấy ai. Thật ra bên trong cậu ấy rất mềm yếu, cũng mong mỏi có người bảo vệ như mọi cô gái “Cô nói với tôi điều này để làm gì?” Trần Hiên khó hiểu thắc “Tôi không quan tâm đến việc riêng của cô ấy”
“Việc anh không hứng thú là chuyện của anh, tôi chỉ hy vọng cậu ấy có thêm một người Vừa nói, Uông Trữ Hạ lần nữa nhét thiệp mời vào tay hẳn.
“Đi hay không là việc riêng của anh, tôi không ép Uông Trữ Hạ bước nhanh rời đi. Những gì nên nói nên làm, cô đều làm đủ, phần còn lại tùy thuộc vào duyên số giữa họ. Thư ký Trần Hiên nhìn vào thiệp mời trên tay, ánh thoáng xao động.
Sinh nhật Lâm Mộng Như, Uông Trữ Hạ và Mục Anh Húc đến muộn nửa tiếng. Ngay khi họ bước vào, Lâm Mộng Như đã phàn nàn.
“Tại sao hai người đến muộn Bữa tiệc bắt đầu được một lúc rồi.”
“Xin lỗi Như Như! Vì chiếc bánh kem tớ đặt xảy ra chút vấn đề khi đi lấy, cậu đừng giận”
Lâm Mộng Như vội vàng nhìn chiếc bánh trong tay cô có màu hồng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293204/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.