Câu hỏi thẳng thừng của Uông Trữ Hạ đánh đúng điểm mấu chốt, làm Khương Giang sững người.
“Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?” Khương Giang đột nhiên tò mò.
“Mộc Mộc nói gì với cô?”
Uông Trữ Hạ không lảng tránh đáp lại.
“Hai chúng tôi nói rất nhiều chuyện. Về mọi chuyện trước đây, tôi không có ý định theo đuổi nữa, tôi sẵn sàng chấp nhận chị ấy bước vào cuộc sống của tôi. Vì vậy, tôi mong anh có thể đối xử tốt với chị ấy”
Niềm vui bất ngờ khiến hắn cong khóe miệng lên cười, thật mừng cho cặp chị em này.
“Tôi rất cảm kích việc cô tha thứ cho Mộc Mộc. Cô yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em ấy đến cùng. Bất kể mẹ tôi có nói và làm gì, với tôi, Mộc Mộc vốn là vợ của tôi từ lâu rồi.”
Hần bình thản buông lời thế.
“Tôi sẽ không để vợ mình chịu khổ” Lúc này, Uông Trữ Hạ chính thức buông tha cho hận thù trong tim mình, cô chúc phúc từ tận đáy lòng.
“Mong hai người sớm giải quyết khó khăn, sống hạnh phúc đến khi tóc bạc Khi Uông Trữ Hạ và Khương Giang trở về, Mục Anh Húc đứng vẫn đứng yên tại chỗ, mày nhắn chặt, vẻ mặt lo lắng bất an.
“Cậu làm ơn thôi đi, có cần căng thẳng thể không? Tôi có thể làm gì cô ấy chứ?” Khương Giang cổ tình trêu chọc.
“Ai biết anh có bắt nạt em ấy không?” Mục Anh Húc vươn tay ôm eo cô, kéo đến bên cạnh, như đang tuyên bố quyền sở hữu.
Hương Giang chào thua trước vẻ mặt vênh váo muốn ăn đấm của Mục Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293207/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.