“Tôi nhớ rồi.” Uông Trữ Hạ đỏ mặt che miệng, lườm anh sắc lẻm.
“Được rồi, đừng nóng giận. Hiện tại tôi rời đi ngay đây.” Mục đích đạt được, không cần ở lại khiến cô thêm tức, Mục Anh Húc lạnh nhạt rời khỏi văn phòng.
Nhìn bóng lưng anh rời đi, cô nhíu mày tự hỏi.
“Hôm nay có chuyện gì với anh ta vậy? Hành vi khác thường, không thể lý giải được.”
Suy nghĩ mất một lúc, cô phẩy phẩy tay.
“Quên đi, mình còn nhiều chuyện phải xử lý, không rảnh nghĩ lung tung.” Uông Trữ Hạ liền trở lại văn phòng tiếp tục chiến đấu với công việc.
Vào buổi tối.
Ngay khi Uông Trữ Hạ tan làm, cô phát hiện lái xe Trần Trương đã đợi mình rất lâu. Tự cốc đầu trừng phạt bản thân, giờ cô nhớ mới ra đã hẹn với Mục Anh Húc đến Mục gia vào tối nay.
Trần Trương cười với cô.
“Cô Uông!”
“Xin lỗi vì để chú Trương phải đợi lâu.” Cô thân thiện gật đầu chào.
“Ông chủ của chú đâu?”
“Ông chủ nói Mục gia hôm nay có khách quý đến nhà nên cần chuẩn bị một vài thứ, ngài ấy giao nhiệm vụ đưa đón cô Uông cho tôi.” Trần Trương mở cửa xe cho cô, không ngừng ba hoa làm cô cười khanh khách.
Xe nhanh chóng lái đến biệt thự, vừa xuống xe, Uông Trữ Hạ đã nhận ra Mục gia khác ngày thường. Biệt thự Mục gia luôn sáng đèn, nhưng bây giờ tối đen như mực, nhất thời làm lòng người rùng mình sợ hãi.
Trần Trương đã đánh xe vào gara, dưới lòng đất, lúc này chỉ có Uông Trữ Hạ đứng một mình trước cánh cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293219/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.