Mục Anh Húc siết chặt nắm đấm, hàm răng nghiến chặt. Anh rõ ràng đưa Uông Trữ Hạ thẻ ngân hàng và yêu cầu cô trả lại tiền Hứa Cao Lãng, cô đã nhận.
Vài đồng lẻ không quan trọng. Nhưng cô không bàn trước việc mở phòng thiết kế với anh, lại còn để Hứa Cao Lãng cùng hùn vốn, điều này không phải cho họ cơ hội tạo ra vô số cuộc gặp gỡ trong tương lai sao?
Từ đầu đến cuối, anh như một kẻ ngốc, bị làm mờ mắt bởi vẻ ngoài ngoan ngoãn của cô. Anh nghĩ cô không muốn bị kiếm soát, không muốn người khác can thiệp quyết định nên tôn trọng không hỏi, nhưng Hứa Cao Lãng biết tất cả.
Lúc này Uông Trữ Hạ cũng nhìn thấy chiếc Bugatti màu đen. Cửa xe mở ra, thư ký Trần Hiên xuống trước, khom người mở cửa bên ghế phó lái.
“Sao anh lại ở đây?” Uông Trữ Hạ run lên khi bắt gặp bộ dáng lạnh lẽo tức giận của Mục Anh Húc.
Cô bối rối không biết nên có thái độ gì vào lúc này. Ban đầu cô muốn mọi thứ đi vào quỹ đạo, phòng thiết kế hoạt động tốt thì sẽ thông báo tin vui với Mục Anh Húc, không chỉ nói về thành công và còn về Hứa Cao Lãng với tư cách một cổ đông.
Thời điểm tin tức bị vài phóng viên đến chụp ảnh săn tin nở rộ trên mạng, cô đoán sớm muộn Mục Anh Húc cũng biết. Mọi chuyện không như dự kiến làm cô chột dạ.
“Em sợ anh ta biết? Em không làm sai, sao phải sợ?” Hứa Cao Lãng ấm ức nói, không vui với Uông Trữ Hạ.
Cô bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293224/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.