“Nghe nói cô nhận vai thế thân cho diễn viên? Thật là, nếu cô muốn có suất diễn, mở miệng van xin tôi, tôi có thể cho cô một vai người qua đường, ít nhất cũng hiện bản mặt cô lên.”
Giọng nói châm chọc nhạo báng rõ ràng của Hạ Lam Lam khiến Uông Trữ Hạ dừng bước, cô liếc mắt xem nhẹ rồi lách người đi qua, tiến về phía thang máy.
“Chỉ là đồ chơi được bao dưỡng, vênh váo cái gì!” Hạ Lam Lam chưa dừng lại, tiếp tục ném những lời sỉ vả vào người cô.
Cửa thang máy từ từ đóng lại, Uông Trữ Hạ cụp mắt không nhìn Hạ Lam Lam đứng bên ngoài, nên không tóm được nụ cười nham hiểm của cô ta.
Ánh mắt Hạ Lam Ham liếc về thùng rác cạnh thang máy, lấp ló tấm biển, “Thang máy đang bảo trì.”
Uông Trữ Hạ đứng trong thang máy, nhớ đến những câu trách mắng của Mục Anh Húc cùng ánh mắt lo lắng chân thành, khóe miệng bất giác nhếch lên, lòng ấm áp khác thường.
Đèn trong thang máy đột nhiên phụt tắt, mọi thứ trước mắt tối sầm, khiếm Uông Trữ Hạ vô thức hét lên sợ hãi, lùi lại đằng sau, tựa lưng vào tường thang máy lạnh toát. Hai chân run rẩy, từng trải qua cảm giác cận kề cái chết, ký ức ùa về khiến cô càng thêm khủng hoảng, đầu óc đờ đẫn chỉ nghĩ được những thứ tồi tệ, có quá nhiều tai nạn chết người liên quan đến việc mắc kẹt trong thang máy.
“Không được, mình phải bình tĩnh..” Cô lắc đầu nguầy nguậy, tự nhủ thầm trong lòng, ráng lấy lại bình tĩnh, lần mò đến gần bảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293233/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.