Bước chân của Uông Trữ Hạ dừng lại, cô lưỡng lự khá lâu, vẫn nhất quyết bước đi.
Mục Anh Húc nhìn theo bóng lưng cô, trong mắt không có tia buồn vì thất bại, mà là sự lo lắng không yên. Cô ở bên Hứa Cao Lãng làm anh bất an.
Đúng lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên, Mục Anh Húc lơ đễnh kết nối cuộc gọi, nghe xong nội dung trên điện thoại liền trợn to hai mắt.
“Cái gì?! Tôi sẽ đến ngay.”
Tắt điện thoại, Mục Anh Húc lập tức ra sân bay, đáp chuyến bay đến nước Y.
Khi đến bệnh viện, cơ thể còn chưa ổn định vì khác múi giờ, anh đã vội vàng lên khu chăm sóc đặc biệt.
Đẩy cửa phòng, anh xúc động khi nhìn thấy thư ký Trần Hiên đang ngồi tựa lưng vào thành giường. Bao nhiêu hồi hộp sợ hãi biến thành tiếng thở phào nhẹ nhõm, anh cười hài lòng trước tin vui này.
Thư ký Trần Hiên bật cười, nói đùa. “Mục tổng, hóa ra anh có lúc cũng không bình tĩnh.”
“Anh còn sức nói đùa, xem ra anh thực sự rất ổn.” Mục Anh Húc từ cửa bước vào mắng. “Anh đúng là được tổ tiên phù hộ. Ngay đến bác sĩ đứng đầu ngành cũng xác định anh sẽ không tỉnh lại. Số anh không thể lười biếng nằm trên giường được, phải làm việc, làm việc!”
Mục Anh Húc nghe được tin tức thư ký Trần Hiên tỉnh lại, anh rất phấn khích, anh chạy vội sang nước ngoài, tận mắt chứng kiến hắn mở mắt ra, lúc này tảng đá lớn trong lòng cũng mới có thể đặt xuống.
“Cũng may là anh tỉnh lại, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293274/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.