“Dám chỗ mũi vào chuyện của bọn tao.” Lão hói liếm mép coi khinh, nhưng chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát hú vang ngày càng gần. Gã liếc nhìn Uông Trữ Hạ vì sợ hãi mà khụy người không có sức đứng lên, nhổ nước bọt xuống đất, sốt ruột gọi đàn em.
“Đi, chúng mày!”
Mục Anh Húc lúc này đang bị bốn năm tên cồn đồ đè ra kìm kẹp, sau tiếng ra lệnh của lão hói liền bị ném xuống đất như miếng giẻ rách. Cơ thể của anh không thể chống đỡ được nữa, hai chân đau đớn, cánh tay gồng lên lấy lực để đứng dậy nhưng chỉ có thể mềm nhũn gã gục. Nằm trên mặt đất, anh bất lực ngẩng đầu nhìn về phía Uông Trữ Hạ, thấy cô được Hứa Cao Lãng ôm vào lòng.
Tự tức giận trước cơ thể không còn sức của mình, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sự an toàn của Uông trữ Hạ lấn cảm giác đau đớn lan khắp chân tay.
Hứa Cao Lãng lo lắng gạt mái tóc cô, nhìn thấy cục u sưng to tướng trầy xước trên trán, quan tâm hỏi. “Em có bị thương ở đâu nữa không? Bị đánh vào đâu?”
Uông Trữ Hạ lắc đầu, giọng nói vẫn chưa hết run rẩy. “Mục tiêu của đám côn đồ là tôi, nhưng nhờ Mục Anh Húc bảo vệ nên tôi không bị đánh.”
Nhắc đến Mục Anh Húc, cô nôn nóng nhìn sang, thấy anh nằm sõng soài trên đất, cô kinh hãi đẩy Hứa Cao Lãng ra. Loạng chạy chạy đến, nâng anh lên nhưng do tay chân còn run rẩy và Mục Anh Húc quá nặng, cô không cách nào nâng lên được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293301/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.