Uông Trữ Hạ đã hiểu tại sao cô gái phục vụ gọi cô là Mục phu nhân. Tuy nhiên, cô vẫn kiên trì giải thích. “Đều là anh ta tự ý lưu thôi.”
Cô gái phục vụ nhìn Mục Anh Húc bất tỉnh trên ghế vì say rượu, đoán có thể đôi chim câu này đang giận dỗi nhau nên Uông Trữ Hạ mới không chịu thừa nhận quan hệ. Cô gái gật gù hiểu chuyện. “Nếu không phải vợ, không phải người yêu, tôi gọi người khác đến đưa anh ta về nhé?” “Không cần, tôi tự làm được.”
Uông Trữ Hạ từ chối lòng tốt của cô gái phục vụ, trực tiếp đỡ Mục Anh Húc ngồi dậy, choàng tay lên vai cô, để anh dựa vào mình. “Thật may mình không đi giấy cao gót.” Uông Trữ Hạ lầm bầm trong miệng, thầm than Mục Anh Húc ăn gì mà nặng quá. Hai người siêu vẹo đi khỏi quán bar, đèn đường bên ngoài vô cùng ảm đạm chiếu vào con ngõ trước mặt.
Cô đến đây bằng taxi, có nhờ bác tài dừng đỗ bên ngoài, đợi cô mang người ra. Quán bar không nằm trên trục đường chính, nằm khuất sâu trong ngõ, ngẫm đến đoạn đường đi bộ sắp tới, cô xốc lại Mục Anh Húc rồi lầm lũi bước đi.
Ngay ngã rẽ để ra tới đầu đường, cô bị hai người đàn ông lạ mặt chặn đường. “Người đẹp, cần anh giúp không?”
Nhìn nụ cười khả ổ cùng ánh mắt dâm dật, Uông Trữ Hạ thấy lợn cợn như muốn nôn, cúi đầu không để ý, cô diu Mục Anh Húc đi vòng qua họ nhưng một người nhanh chân chẳn ngang. “Người đẹp, đừng lạnh lùng như vậy. Anh em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293346/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.