Đối với yêu cầu kỳ lạ của Mục Anh Húc, nhân viên phục vụ kinh ngạc hồi lâu mới có phản ứng, anh ta củi đầu lễ phép dẫn hai người đến chiếc bàn đang được thu dọn, rồi nhanh chóng rời đi bảo nhà bếp chuẩn bị.
Mục Anh Húc và Mục Niệm không hề khó chịu khi phải đứng đợi.
Ngồi xuống ghê, Mục Niệm tò mò xung quanh, khó hiểu hỏi Mục Anh Húc. “Bổ ơi, tại sao mẹ lại đi ăn ở một nơi xa như thế này? Chỗ này không có đồ chơi, không thú vị gì hết” Mục Anh Húc đắm chìm trong suy nghĩ, không nghe câu hỏi của con trai. Anh không biết Uông Trữ Hạ cũng có sở thích ngồi ăn tối ở một nơi xa hoa cổ điển. Đây là quyết định của Hứa
Cao Lãng hay cô?
Giờ đây, ý nghĩ về việc họ còn ăn tối cùng nhau khiến Mục Anh Húc cảm thấy chán chường, khi các món ăn đã sẵn sàng, anh không còn tâm trạng nếm thử.
Anh ghen tị với Hứa Cao Lãng. Nếu không phải anh và cô có quá nhiều hiểu lâm, thì bữa tối ấm áp hạnh phúc hai người hôm nay sẽ là anh và Uông Trữ Hạ.
Sáng hôm sau, Hứa Cao Lãng có chuyện đi ngang tiểu khu nơi Uông Trữ Hạ sống, cho cô đi nhờ xe đến công ty.
Gần đến công ty, cô vội vàng nhắc nhở hắn dừng lại, đồng thời vươn tay mở đai an toàn, sẵn sàng xuống xe bất cứ lúc nào. Tiếc rắng lần này Hứa Cao Lãng không nghe lời, điều khiển xe chạy tới cửa công ty mới dừng, làm Uông Trữ Hạ sợ hết hồn. “Anh làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293352/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.