“Buông tay?” Cao Trữ Mộc chế nhạo hỏi. “Ôn Thế, anh thật sự muốn sao? Anh đã ở bên cạnh chăm sóc cô ta suốt ba năm, liên túc trả giá, không ngừng hy sinh, nhưng bây giờ cô ta muốn kết hôn với một người đàn ông khác. Anh cam lòng buông tay? Vui vẻ chúc phúc cô ta?!
Ôn Thế nhắn chặt lông mày, nắm được ý chính trong lời Cao Trữ Mộc. “Kết hôn? Hạ Hạ muốn kết hôn với Mục Anh Húc?!
“Anh không biết sao?” Cao Trữ Mộc hạ giọng, nhỏ nhẹ nói, tự như bản thân đang bất mãn giùm hắn. “Ôn Thế, tôi từng nghĩ bản thân đủ đau khổ vì bị em gái ruột cướp đi người đàn ông của đời mình. Hóa ra anh còn đáng thương hơn tôi. Anh yêu thương Uông Trữ Hạ ba năm, cô ta thà gả cho gã đàn ông tệ bạc từng làm tổn thương cô ta, cũng không muốn đến với anh.”
Cao Trữ Mộc cười hài lòng với toán tính của bản thân, nhưng giọng nói thoát ra đầy thương cảm. “Tôi rất đồng cảm với anh. Sau nhiều hy sinh mất mát, chúng ta đều mở đường giúp người khác hưởng.”
Ôn Thế không bận tâm lời dụ dỗ của Cao Trữ Mộc, dù ả đang tỏ ra bất mãn giùm hẳn, nhưng hắn không tin thái độ làm người của ả. Điều hắn quan tâm là chuyện khác.
Hôm qua Uông Trữ Hạ mới chuyển về nhà Mục Anh Húc, quyết định kết hôn có thể nhanh chóng dứt khoát như vậy? Cô suy nghĩ thấu đáo về việc này?
Ôn Thế còn có chuyện quan trọng hơn là nghe Cao Trữ Mộc diễn kịch, hắn thắng thừng.
“Kết hôn hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293383/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.