Uông Trữ Hạ tức giận cúp điện thoại. “Ai là vị hôn thế của anh!!
Cơn giận của cô càng lớn hơn khi các nhân viên khuân vác chuyển đồ gia dụng cũ ra khỏi phòng. “Các anh đang làm gì vậy?!
“Đây là yêu cầu của ông Mục. Chủ tòa nhà đồng ý để lại những đồ này cho ông Mục với giá thành hợp lý.”
Mua đồ gia dụng mới cho cô, mua lại đồ gia dụng cũ để căn phòng trọ không bị chật chội. Uông Trữ Hạ không ngờ Mục Anh Húc thông đồng với chủ nhà từ trước. Chứng tỏ nếu cô không nhận đồ đạc mới, căn phòng hoàn toàn rỗng tuếch thiếu đồ sinh hoạt.
Sau khi đồ dùng cũ được dọn đi, Uông Trữ Hạ nhìn đồ dùng mới, cảm thấy căn phòng trở nên lạnh lẽo, mất đi sự ấm áp thoải mái vốn có.
Cô hiểu Mục Anh Húc làm mọi chuyện vì bản thân cô, sự cẩn thận chu đáo của anh cũng làm cô bất ngờ, nhưng anh càng làm nhiều việc, nó càng khiến cô xấu hổ.
Tiếng thở dài vừa phát ra thì chuông điện thoại kêu. Nhìn tên trên màn hình, cô chần chừ không muốn bắt máy.
Khi điện thoại kết nối, là giọng hào hứng của Cao Trữ Mộc vang lên. “Trữ Hạ, tối nay em về nhà ăn cơm nhé. Bố rất nhớ em, chị sẽ nấu những món em thích. Cả nhà mình lâu rồi không gặp mặt.”
“Hôm nay em định tăng ca, còn vài việc chưa hoàn thành…” Uông Trữ Hạ trốn tránh viện cớ, nhưng Cao Trữ Mộc nhanh nhạy không kém.
“Không sao, em cứ làm việc đi, khi nào xong thì về nhà. Chị và bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293397/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.