Uông Trữ Hạ mở cửa sau tiếng chuông, cô thấy Ôn Thế tay xách nách mang túi to túi nhỏ, như thể hắn vừa càn quét siêu thị.
“Anh mua gì vậy?!
Dưới ánh mắt nghi hoặc của Uông Trữ Hạ, Ôn Thế đi thẳng vào, đặt các túi trong tay xuống bàn, than thở. “Sao em sống xa trung tâm như vậy? Đi làm có thuận tiện không? Anh thấy bến xe bus phải đi bộ rất xa.”
Ôn Thế nhìn cô khiển trách. “Lúc đầu anh tưởng em nói sống xa một chút cũng là trong thành phố, ở đây khác gì ngoại thành. Xung quanh hoang vu, nhà dân cách nhau khá xa, rất thiếu an toàn.” Ôn Thể không khách sáo, đi quanh nhà săm soi mọi thứ, bất mãn lắc đầu. “Phòng nhỏ, đồ đạc đơn sơ, phòng tắm bé xíu, còn bếp là ban công luôn hả? Không được, em không nên sống ở đây!
Uông Trữ Hạ thấy hắn chê bai đủ thứ, liền lắc đầu biện minh. “Không tồi tàn như anh nói đâu. Buổi sáng có thời gian đi bộ tốt cho sức khỏe, xe bus thì đúng tuyển chạy ngang công ty. Không khí gần ngoại thành không bị ô nhiễm khói bụi. Thế ca quen sống trong nhà lớn rộng rãi, nên nhìn những thứ đơn sơ sẽ không quen, chứ em sống thoải mái lắm.”
Cô cảm thấy giọng điệu của mình hơi gay gắt, liền cười nói thật lòng. “Em biết Thế ca lo cho em phải sống ấm ức cực nhọc, nhưng em đang sống trong căn phòng được thuê bằng tiền tự mình làm ra, em hạnh phúc và vui vẻ.”
Không thể lung lay quyết định của Uông Trữ Hạ, Ôn Thế thở dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293399/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.