Đúng như dự đoán trong kế hoạch, cuối cùng ông Cao không chịu được áp lực phá sản, buộc phải tìm đến Mục Anh Húc.
“A Húc, chúng ta cần nói chuyện.” Sau khi bảo vệ thất bại trong việc ngăn cản, ông Cao xông lên được phòng chủ tịch Mục thị. Ông ta nở nụ cười lấy lòng nhìn Mục Anh Húc.
Mục Anh Húc phẩy tay với nhân viên bảo vệ đang run như cầy sấy ngoài cửa, ra hiệu cho anh ta ra ngoài.
Cửa phòng được đóng lại, Mục Anh Húc điềm tĩnh nhìn ông Cao, thủng thắng nói. “Cao tổng, con gái ông hiện tại không còn liên quan đến tôi, vui lòng chú ý xưng hô. Tôi không thích bị nhận vơ quan hệ.”
Sắc mặt ông Cao xạm đen, ông không ngờ Mục Anh Hục đối xử với ông bằng thái độ khinh thường này. Giọng ông cao vút giận dữ.
“Mục Anh Húc!!”
Mục Anh Húc nhướn mày, không khách sáo cầm điện thoại nội bộ, giọng nói hờ hững. “Có vẻ ông Cao không muốn nói chuyện lịch sự. Tôi còn nhiều việc, chỉ tiếp khách đã hẹn trước.”
Ông Cao nghiến răng nghiến lợi, hạ giọng trong nhục nhã. “Mục tổng!”
Gật gù hài lòng, Mục Anh Húc đặt bút trên tay xuống tập tài liệu, hỏi như đang ban ân. “Ông muốn nói chuyện gì?”
Bản thân phải đứng, Mục Anh Húc ngồi trên ghế, sự so sánh khiến ông Cao khó chịu. Ngồi phịch xuống chiếc ghế trước bàn giám đốc, ông Cao cố gắng lấy tư thái của người chưa thừa nhận thất bại, gắn từng chữ. “Tôi nghe nói Mục thị muốn mua lại công ty của Cao thị. Hôm nay tôi đến đây để đàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293418/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.