Uông Trữ Hạ như bị sét đánh.
“Tôi ..” Còn chưa chuẩn bị xong, một nụ hôn ấn lên trán cô, nhẹ đến nỗi cô nghĩ là bản thân tự tưởng tượng ra.
Uông Trữ Hạ câm nín nhìn hành động vô sỉ của anh, nhất thời không biết nên nói gì để từ chối anh.
Cũng giả bộ bản thân chưa làm gì, Mục Anh Húc ngồi về chỗ của mình, đổi chủ đề. “Ăn xong, tôi đưa em đi thử váy.”
Thử váy sau khi ăn no? Câu hỏi đọng trên đầu lưỡi được Uông Trữ Hạ nuốt xuống.
Sau bữa ăn, Mục Anh Húc lái xe đến một tiệm váy cưới nổi tiếng trong thành phố. Nhân viên cửa hàng cúi đầu kính cẩn nói. “Mục tổng, chúng tôi đã chuẩn bị xong bộ váy như yêu cầu.”
Mục Anh Húc không giải thích, ra lệnh với Uông Trữ Hạ theo thói quen. “Vào thử đi!”
Uông Trữ Hạ mang theo nghi ngờ bị kéo vào phòng thử đồ. Nhân viên nhiệt tình giúp cô thay chiếc váy trên manocanh.
Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc váy, bản thân là một cô gái, Uông Trữ Hạ thực sự bị cuốn hút, cô si mê sờ lên lớp vải bồng bềnh, chạm từng hoa văn tinh xảo xinh đẹp.
“Thưa cô, mỗi chiếc váy trong cửa hàng chúng tôi đều là duy nhất, không sản xuất chiếc thứ hai. Từng đường kim mũi chỉ và các đường cong trên váy đều là dựa vào số đo của cô để thiết kế.”
Số đo của cô? Tại sao Mục Anh Húc biết số đo của cô?
Uông Trữ Hạ thay chiếc váy trong sự giúp đỡ của nhân viên. Cô rất nhẹ nhàng cẩn thận làm theo chỉ dẫn, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293420/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.