“Nghĩ cũng đừng nghĩ rời khỏi tôi!”
Mục Anh Húc đứng cách Uông Trữ Hạ một bước chân, khuôn mặt ngạo nghễ như bề trên, giọng nói lạnh nhạt kiêu ngạo. “Em thật tự mãn! Em chỉ là một cô gái ngớ ngẩn ngốc nghếch, cho dù mang lại nguy hiểm cũng là tôi mang đến cho em. Em nghĩ bản thân đi đâu cũng là trung tâm vũ trũ?”
Môi mím chặt, Uông Trữ Hạ không nói lên lời. Mục Anh Húc vẫn tiếp tục nhìn cô không hài lòng. “Nếu em thấy lo lắng khi ở bên tôi, tôi sẽ để em đi theo mong muốn.”
Uông Trữ Hạ thực sự định đi, cô quay về Mục gia chỉ để lấy hành lý. Cô không muốn tiếp tục gây phiền phức cho ai, dù ở đây cho cô cảm giác như đang ở nhà.
Hiện tại Mục Anh Húc thẳng thắn nói ra, cô cảm thấy quyết định rời đi của mình là trốn tránh và không có tình người.
Thấy hai người im lặng, bầu không khí trở nên nặng nề, Quách quản gia vội vàng tiến lên thuyết phục Uông Trữ Hạ: “Cô Uông, Niệm thiếu gia vui vẻ và hoạt bát hơn từ khi cô chuyển về dây sống. Nếu cô đi, cậu ấy sẽ rất buồn.”
Như có đôi mắt tròn xoe lúng đang nhìn vào cô cầu xin, Uông Trữ Hạ tưởng tượng đôi mắt ngây thơ đó sẽ khóc buồn, trái tim cô nhũn ra mềm mại.
Nhận thấy cô bắt đầu mềm lòng, đôi mắt dao động chần chừ do dự, Mục Anh Húc ho khan nhấn mạnh. “Đừng quên rằng chúng ta đã ký hợp đồng lao động. Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, cô phải sống trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293423/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.