Lời nói của Uông Trữ Hạ như nhát dao đâm vào trái tim Mục Anh Húc, sự quan tâm của anh cuối cùng lại trở thành mục tiêu hãm hại Ôn Thế.
“Em nghĩ tôi nhắm vào Ôn Thế?”
“Chẳng lẽ không phải?” Câu trả lời dứt khoát của cô khiến bầu không khí căng thẳng cực điểm.
Sự hung ác vốn đè nén mỗi khi ở bên Uông Trữ Hạ, vì câu nói nhẫn tâm mà trở nên hung bạo, phá xích trỗi dậy khắp các mạch máu trong người Mục Anh Húc.
Áp lực anh đè nén lên người cô khiến Uông Trữ Hạ rùng mình sợ hãi. Cô cắn môi, trừng mắt lầm lì đáp lại anh. Thời gian tưởng chừng dừng lại vĩnh viễn, thì Mục Anh Húc cười tự giễu. “Được rồi, là tôi lo chuyện bao đồng.”
Nói xong những lời này, Mục Anh Húc tức giận quay lưng bỏ đi, để lại Uông Trữ Hạ đứng tại chỗ. Đôi mắt không dời bóng lưng anh, lòng muốn níu kéo cố gắng ngăn cản nhưng chân cô chôn chặt xuống sàn.
“Tôi biết đã nặng lời, nhưng giữa anh và Thế Ca, tôi lựa chọn tin tưởng Thế ca. Thế ca không bao giờ lừa dối tôi.” Lời thì thầm của Uông Trữ Hạ cô độc trong đêm, giữa hành lang bệnh viện, không một ai nghe được.
Khi thân ảnh Mục Anh Húc hoàn toàn khuất sau cánh cửa thang máy, Uông Trữ Hạ cắn môi, ấm ức trong lòng. “Người cần bị thẩm vấn là anh mới phải. Anh lấy tư cách gì mà nghi ngờ người khác.”
Cô đá vào thùng rác bên cạnh để trút giận. “Anh có quan hệ gì với người phụ nữ điên kia? Cô ta gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293426/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.