Sau khi tức giận rời đi, sắc mặt Mục Anh Húc u ám tối đen. Anh kết nối tai nghe với một người, ra lệnh.
“Kiểm tra camera quanh Mục gia xem có gì khả nghi”
“Vâng, thưa ông chủ.”
“Kiểm tra các hoạt động gần đây của Cao Trữ Mộc và Ôn Thế.”
Mục Anh Húc không tin Ôn Thế, sự xuất hiện của hắn quá trùng hợp và vừa khớp thời gian.
Theo báo cáo của lái xe, sự việc xảy ra đột ngột, lái xe đã gọi điện thông báo ngay cho anh khi trốn chạy được, vậy làm sao Ôn Thế biết địa điểm và thời gian mà đến trước anh, ra tay cứu Uông Trữ Hạ kịp thời?
Có nhiều nghi vấn chồng chất lên nhau, Mục Anh Húc bắt buộc nghi ngờ, đây cũng là chìa khóa để tìm ra người phụ nữ đó.
Nghĩ đến động thái gần đây của Cao Trữ Mộc quá mức ôn hòa, bản năng nói cho anh biết đây không phải chuyện tốt.
“Cao Trữ Mộc, có phải cô tưởng tôi không dám đụng đến cô?” Giọng nói lạnh lùng mang theo hơi thở hung ác, Mục Anh Húc nhấn chân ga phóng xe nhanh hơn.
Trong bệnh viện, đèn phòng mổ cuối cùng cũng tắt, Uông Trữ Hạ lo lắng đứng lên, vội vàng hỏi bác sĩ.
“Bác sĩ, bạn tôi thế nào rồi? Vết thương trên tay có ảnh hưởng đến hoạt động sau này không? Có để lại di chứng không?”
Bác sĩ thở dài, cẩn thận nhìn vào phòng phẫu thuật, gật đầu ra hiệu với Uông Trữ Hạ. “Bạn cô sẽ được chuyển về phòng, chúng ta hãy qua đó nói chuyện.”
Thái độ của bác sĩ khiến Uông Trữ Hạ nghẹt thở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293428/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.